Lúc sinh thời Vương lão gia có một người con trai riêng ở bên ngoài, việc lớn như vậy dĩ nhiên không thể giấu được người làm sống trong dinh thự. Tuy vậy, ai nấy đều giả câm, giả điếc, không ai dám đem ra bàn tán hay chê bai nửa lời.
Để cho quản gia Trương hay chủ nhân nghe được, nhẹ thì bị phạt, còn nặng sẽ bị đuổi hoặc bán đi nơi khác.
Mạc Thiên nhận lại tổ tông đúng vào ngày giỗ của Vương lão gia. Trước bàn thờ ông, cậu ta cầm nén hương khấn vái điều gì đó. Vương Cẩn đứng ở đằng sau, bất giác nở một nụ cười khó hiểu.
“Xin lỗi anh trai! Dù sao cũng là con cháu nhà họ Vương, anh đừng chấp nhất…”
Ông ta thầm nghĩ trong lòng, chẳng để ai được biết. Đối với những người có mặt trong gian phòng thờ lúc này, thì có lẽ chỉ một mình Vương Cẩn là mang tâm trạng hả hê nhất.
Châu Viên Cầm nhìn tấm di ảnh của chồng, bao nhiêu ấm ức kìm kẹp trong lòng. Còn nhớ trước khi rời xa thế gian này, ông ấy còn nắm lấy tay bà, nói ra biết bao lời trân trọng.
Hóa ra tất cả chỉ là giả dối! Những ngày tháng lăn lộn trên thương trường, ở bên xứ người, ông còn cặp kè với người phụ nữ khác, rồi còn có con riêng nữa mà…
Trên bàn thờ chỉ vỏn vẹn trái cây và hoa tươi, chẳng thể được sung túc như mọi năm nữa. Vương phu nhân không có tâm trạng chuẩn bị đám giỗ, càng thêm bất mãn trước sự thật phũ phàng đang bày ra trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-gai-cua-vuong-thieu-gia/3476372/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.