Cô gái nhỏ hì hục lau từng viên gạch trên sàn, dù đang rất mệt mỏi nhưng cô không cảm thấy bất công.
Thực chất việc này bắt một mình cô làm thì thực sự quá đáng, nhưng nếu như hắn không cho phép thì ai dám cả gan làm thế?
Khi về đến, hắn thấy bộ dạng trốn tránh hệt như nhìn thấy hung thần ác sát của cô dành cho hắn thì Ba Lạc Bá Tư liền không vui. Hắn lại thăm dò, gọi Hào Kiện vào hỏi tình hình những ngày đi vắng, liền biết được tâm tình của cô cực kỳ vui vẻ, chẳng có chút nhớ mong nào, cho nên liền giở trò tiểu nhân ở sau lưng.
Sau khi đã xong đại sãnh, bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, các vì sao cũng đã xuất hiện chiếu sáng. Dinh thự này nếu không tính gác mái thì thực sự cũng đã rất rộng lớn rồi. Gồm bốn tầng, mỗi tầng có hai dãy hành lang, và mỗi dãy hành lang đó lại có tới mười một căn phòng, chưa tính phòng ăn, phòng bếp và thư phòng.
Cô loay hoay một ngày đến tối muộn mà chỉ lau được hành lang tầng trệt và đại sãnh, có lẽ là đêm nay phải ngủ ở một góc tại hành lang mất thôi.
Lưu Ly mệt mỏi đem thùng nước lau sàn đi ra bên ngoài thay nước mới rồi tiếp tục lau lau chùi chùi, đến bảy giờ thì lau xong cầu thang. Đang lúc định làm tiếp công việc thì cô nhìn thấy Hào Kiện từ phía đối diện bước đến, bộ dạng hớt hãi:
" Không cần làm nữa đâu, ngày mai rồi làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966245/chuong-39.html