Cô gái nhỏ nằm ở trên giường, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, đôi mắt sưng to, hàng mi cong hơi run run, chẳng biết có phải đang gặp ác mộng hay vì mắt sưng khiến cô khó chịu.
Cái chăn dày đắp trên người khiến cô trở nên nhỏ bé, Lưu Ly cuộn tròn cơ thể hệt như một con nhộng tằm đang rúc vào trong kén, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ.
.......
Đến chiều người đàn ông mới về đến dinh thự, phụ tá đứng ở trước cổng để đón chủ nhân liền chỉ nhận được một cái nhìn lạnh nhạt:
" Sao rồi?".
Hỏi không đầu không đuôi thì muốn người khác phải đáp thế nào đây?
Hào Kiện nghĩ ngợi rồi lên tiếng:
" Vẫn còn ngủ ạ".
Ba Lạc Bá Tư nhiếu mày, đã chiều rồi mà vẫn ngủ?".
Người đàn ông vừa nói vừa bước đi, bộ dạng gấp gáp hệt như đang có chuyện gì rất quan trọng cần phải xử lý, chàng trai đi phía sau thấy hắn không vui liền nói:
" Nếu ngài cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ lập tức đánh thức cô ta ạ...".
" Đánh thức cái gì" - Ngài công tước dừng bước chân, quay ngoắc sang nhìn anh một cái đầy cay nghiệt rồi lên tiếng:
" Mời bác sĩ đến đây".
Nói xong liền hướng về cầu thang mà đi.
" Dạ?" - Hào Kiện không tin vào tai mình mà hỏi lại.
Người đàn ông lúc này đã đi lên tầng, hắn nhìn xuống chỗ anh rồi sẵn giọng:
" Gọi bác sĩ nữ".
Tiếp đó quay đầu bước đi không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966237/chuong-43.html