Cô gái nhỏ ngất đi, gương mặt của người đàn ông vẫn chưa hề mất đi sự tức giận mặc dù hắn cũng không làm đến cùng.
Ba Lạc Bá Tư đứng lên đi ra khỏi phòng, chẳng biết tiếp theo đây hắn sẽ làm cái gì.
Chỉ mong hắn thấy cô đáng thương, nể tình từng trị thương giúp hắn mà giơ cao đánh khẽ.
Lưu Ly tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, xung quanh tối đen như mực, cô khẽ phát ra âm thanh, cử động tay chân thì liền cảm thấy như có vật gì đó cản trở, mờ mịt hướng tầm mắt lên phía cổ tay phải liền thấy trên đó là một chiếc còng.
Cô đang bị trói lại ở trong căn phòng tối tăm.
" Ưm" - Lưu Ly hoảng loạn.
" Tỉnh rồi?".
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đang chớm nở trong đầu cô, người đàn ông ngồi ở sofa chậm rãi tiến đến gần cô, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ dài đến chân, từng bước từng bước áp sát khiến cho cô gái nhỏ sợ hãi lui về sát đầu giường.
Như con thỏ nhỏ bị báo đen dồn vào chân tường, Lưu Ly hoang mang vừa nhìn hắn vừa nhớ đến lý do vì sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh này.
Ba Lạc Bá Tư đè lên trên người cô, thân thể hắn cường tráng, khối cơ bụng chắc nịch, nước da màu đồng rắn rỏi hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt kiêu ngạo nay lại phát ra vài tia thâm hiểm hệt như rắn độc, Lưu Ly hoàn toàn bị tê liệt, cô hít thở không thông, nằm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966203/chuong-53.html