Khi vẫn còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, hắn vô cùng ao ước tình thương của mẹ, hắn không hiểu vì sao Từ Huệ lại thương em trai nhiều hơn, trong khi hắn cũng là con ruột kia mà. Nhưng từ khi phải ra chiến trường, bản thân phải đối mặt với biết bao khó khăn, dù trong lời đồn đại hắn là kẻ máu lạnh khiến bao kẻ khiếp sợ nhưng khi đối diện với nguy hiểm thì hắn cũng gióng như bao người, cũng biết sợ hãi.
Cảm giác đó đến bây giờ đã chẳng còn vì quá chai sạn, trong lòng chỉ có hận thù bởi vì sự đối xử bất công của mẹ.
Người đàn ông chăm chăm nhìn mẹ mình, sau đó thở dài, chẳng biết là vì chán nản hay đã quá mệt mỏi, hắn thực sự chỉ muốn sống yên ổn thôi, chẳng còn mong cầu thứ tình cảm khong bao giờ có được đó nữa.
" Mẹ về đi".
" Bá Tư, những chuyện khác con có thể tuỳ hứng nhưng với chuyện này thì...".
" Từ trước đến nay con có lần nào được tuỳ hứng?!!!" - Bao nhiêu uất hận bộc phát chỉ vì câu nói ấy, ngài công tước thét lớn.
Từ nhỏ đến lớn việc gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của bà, đến lúc lên chiến trường, hắn khi đó còn tâm tâm niệm niệm phải cố gắng thể hiện, chỉ cần làm tốt hơn em trai thì mẹ sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt khác.
Nhưng kết quả thì sao?
Trên hành lang tối đen như mực, người phụ nữ đang bấu víu lấy đầu vai của chàng thiếu niên mười mấy tuổi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966101/chuong-98.html