Người đàn ông bất chấp vết thương ngày càng nặng hơn chỉ muốn tránh xa cô nhanh nhất có thể, Ba Lạc Bá Tư ôm lấy ngực, khó khăn hô hấp cùng với ho khan. Hắn cứ nghĩ lúc này chỉ là giấc mơ cũng vì quá mong nhớ cô mà thôi, cho đến khi cảm thấy đau đớn thì hắn mới biết đây là sự thật.
Điều này càng khiến cho Ba Lạc Bá Tư sợ hãi hơn.
Hắn quỳ rạp xuống giường, liên tục nói:
" Anh không chạm vào em, thật đó, đừng có ghét anh...".
Công tước đứng trên vạn người mà nay lại có dáng vẻ thế này, cô chết lặng đứng ở đó, đến khi nhìn thấy vét thơng đang rỉ máu mới lấy lại được tinh thần chạy đến ôm lấy hắn rồi run rẩy đáp:
" Em không ghét anh nữa, đừng có như vậy, mau nằm xuống đi".
Trên vai cô lúc đó mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó âm ấm sau đó dần lạnh tanh, Ba Lạc Bá Tư cứ thế mà khóc trên vai cô, hắn lắc đầu, nghẹn giọng mà nói:
" Không, anh biết mà, bởi vì anh khiến em bị tổn thương cho nên em ghét anh, xin lỗi".
" Anh mau nằm xuống, không ghét anh nữa" - Cô liên tục vỗ về lên tấm lưng to lớn kia rồi trấn an, mãi mới khiến cho hắn bình tĩnh rồi nghe lời nằm xuống giường.
Khi đỡ hắn nằm xuống thì lúc này cô mới nhận ra vết máu trên người hắn đã dây sang cô lúc nào chẳng hay, Lưu Ly đi ra ngoài, nhanh chóng gọi người vào.
Hải Quỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966038/chuong-124.html