Thương tích của hắn đã gần như khỏi hẳn, thế nên Ba Lạc Đồ và thái tử đến thăm.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn và bế cô con gái nghịch ngợm đang kéo lấy mái tóc đen như mun của mình, gương mặt ngoài cưng chiều thì chẳng có gì, thái tử dù biết hắn yêu thương con gái nhưng không ngờ rằng bị đè đầu cưỡi cổ cũng cam tâm tình nguyện.
" Apaaaaa..." - Tinh Nhi vui vẻ túm lấy một mảng tóc trên đầu hắn điên cuồng giật mạnh, bàn tay nhỏ múp míp lôi ra vài sợi tóc đen, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bé con khinh miệt ném đi.
Ba Lạc Bá Tư ôm lấy con gái một hồi nhưng vì buồn chán cho nên Tinh Nhi giãy giụa rồi chạy đi mất, đúng là hiếu động.
" Xem ra công tước không sợ trời không sợ đất nay lại bất lực chẳng thể làm gì, đúng là một màn đáng xem\~" - Thái tử cười cười lên tiếng.
Ngài công tước xoa xoa đầu, chẳng biết là vì quá đau hay là vì không thể làm gì bé con vô pháp vô thiên kia.
" Vết thương xem ra đã lành rồi, còn ngồi xe lăn?" - Ba Lạc Đồ cũng góp vui mà nói.
Người đàn ông quan sát thấy vợ mình không có mặt ở đó, liền lộ bộ mặt thật, nhíu mày ra uy với em trai:
" Lành thì không được ngồi à?".
Thực ra giống như những gì mà Ba Lạc Đồ nói, vết thương của hắn lành rồi, nhưng hắn vẫn giả vờ yếu ớt như thể bản thân sau trận đại nạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966032/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.