Đám đông nghe thấy cô bé nói cũng cảm thấy có lý, ánh mắt đổ dồn về phía tên nào đó, gã có chút chột dạ buông bàn tay đang giữ lấy Tinh Nhi ra, dường như thẹn quá hoá giận liền chỉ thẳng tay vào mặt cô nhóc chỉ mới 8 tuổi rổi thét lớn:
" Chẳng qua tao thấy mày một mình tưởng lạc đường cho nên có ý tốt thôi, mày có ý gì, bảo tao bắt cóc à?".
Tinh Nhi nhỏ người nhưng lớn giọng, cô nhìn chằm chằm vào tên trước mặt rồi nói:
" Có người tốt nào lại quát tháo vào mặt một đứa trẻ không? Hơn nữa chú tốt hay không ai mà biết, tôi phải đảm bảo sự an toàn của bản thân lên trên tất cả".
Chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi nhưng khi nói chuyện lại chẳng có ai dám chen vào, tên đó cảm thấy không thể nói bằng miệng liền động tay động chân, nắm lấy cổ tay của Tinh Nhi rồi siết thật mạnh, cố tình bấu móng tay vào da thịt mỏng manh của cô bé.
" Quá lắm rồi đấy, còn trẻ mà lại nói năng hỗn hào như thế, đúng là không có ai dạy dỗ".
" Bỏ ra, ông chú này, đau!".
Lần đầu tiên Tinh Nhi cảm thấy thế giới này không đẹp như bản thân tưởng tượng, cô ghét Vũ Phong vì tên đó không chịu nghe lời. Tiểu thư nhỏ sống trong gia đình danh giá gặp phải chuyện không như ý liền không chấp nhận, muốn mọi thứ phải xoay quanh mình, Vũ Phong đáng ghét nhưng ít ra cậu không đáng sợ thế này.
Lúc gã kia giơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2966021/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.