Tinh Nhi lúc này thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô cảm thấy may mắn vì chưa cởi trói cho cậu, Vũ Phong nằm yên ở trên giường, bàn tay của cậu nắm thành quyền, móng tay cắm vào da thịt muốn để cơn đau làm cho bản thân tỉnh táo.
Cô gái nhỏ mệt mỏi nằm ở bên cạnh cậu. Lúc này mới cảm thấy hạ thân có phần đau nhói, cô khẽ rên một tiếng đưa tay xoa xoa lấy chiếc bụng.
Ngài anh hùng dường như cảm thấy áy náy, phân vân một chút rồi lên tiếng:
" Tiểu thư... xin lỗi".
Tinh Nhi liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bắt đầu đứng lên mặc lại quần áo, tiếp theo đó cô lấy chìa khoá ở trong chiếc tủ nhỏ rồi cởi khoá cho cậu.
Cổ tay Vũ Phong có hơi rướm máu, nhưng vết thương này đối với cậu chỉ như côn trùng cắn mà thôi, điều làm cho cậu lo lắng chính là vệt máu đỏ chói dính ở trên giường, cậu đứng lên rồi cũng mặc quần áo vào.
Cô gái nhỏ ngồi ở trên giường ngắm ngía móng tay thon dài của mình, nhàn nhạt hỏi:
" Xong việc rồi, phải đi sao?".
Lúc này cậu thực sự muốn rời khỏi, nhưng đúng là làm như thế thì có chút quất ngựa truy phong, tình cảnh này nên trả lời thế nào đây?
Đêm đã muộn, ở lại phòng của tiểu thư đương nhiên không ổn.
Rời đi thì giống hệt như một kẻ khốn không muốn chịu trách nhiệm.
Vũ Phong thân hình to lớn nhưng đối diện với cô gái nhỏ hơn mình cả cái đầu thì đột nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-hau-cam-cua-cong-tuoc/2965987/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.