Lúc này thì Vương Lang đang nằm thở sấp, mặt méo tới không còn méo hơn được nữa. Vốn khi hết thời gian tra tấn thì không có cảm giác gì lưu lại, phải thấy thoải mái mới đúng. Nhưng việc một chân thiên đường, một chân địa ngục như thế này thật quá đáng sợ đi. Đã là vòng sáng thứ 40 rồi, lúc này thì vòng sáng đã to bằng ngọn đồi nhỏ, thời gian chịu đựng từ vài giây ban đầu giờ đã tính bằng tuần. Cảm tưởng của Vương Lang là mỗi vòng sáng là một tên khổng lồ, còn mình thì chủ động chui vào đít để mặc cho chúng nó dày xéo. Thân xác này mà là thật thì chắc đã bị chà đạp tới một mảnh bụi cũng không còn.
Quan trọng nhất vẫn không thấy dấu hiệu gì của lối ra. Có đi học thì cũng có giờ ra chơi, đi làm cũng có giờ nghỉ, đua xe thì cũng có điểm dừng chứ. Như vầy đúng là hành hạ đơn thuần mà. Cực đoan như vậy, có khi nào qua hết trăm vòng này lại đùng đùng hiện ra trăm vòng khác hay không. Nghe nói địa ngục có tới 18 tầng, mà nơi này chỉ hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây da đầu Vương Lang rung lên.
Biến hóa về tinh thần cũng không làm Vương Lang hứng thú nữa, tốt hơn thì được gì,có làm bớt đau đâu. Mà có khi đây chỉ là mơ, lúc tỉnh dậy tất cả trở về không thì khốn. Sợ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn thôi. Không biết mấy người hôn mê nằm trong bệnh viện có cảm giác giống mình lúc này không nhỉ. Haizzz,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gioi-khach/1990458/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.