Cẩn thận mặc lại hai lớp quần giúp Khương Nhã Tịnh. Diệp Ân sau đó cũng nằm xuống, ôm sát đối phương vào lòng, ấm giọng nói: "Nhã Tịnh, ngủ ngon."
Khương Nhã Tịnh vẫn nhắm mắt, khoé môi kéo lên một đường cong mềm mại: "Ngủ ngon."
Cô nép gọn trong lòng Diệp Ân, có lẽ vì quá mệt nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Diệp Ân rũ mi nhìn xuống, ngắm nghía gương mặt bình yên của Khương Nhã Tịnh, không tránh được cảm giác đau lòng.
Cô đang đau lòng cho chính bản thân mình.
Dù muốn hay không, có lẽ trái tim cô đã dành một vị trí đặc biệt cho Khương Nhã Tịnh.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi lại âm thầm cười khổ.
Cô thở dài, siết chặt vòng tay của mình, dùng cằm cọ lên tóc đối phương.
Khép dần lại đôi mắt.
*
Trời vừa hửng sáng, Diệp Ân bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào bên ngoài. Cô mơ màng nhìn xung quanh, lúc này mới ý thức được Khương Nhã Tịnh không còn nằm bên cạnh.
Còn sớm như vậy lại đi đâu không biết?
Cô xoa nhẹ mi tâm, dụi mắt vài cái sau đó chống tay ngồi dậy.
Đặt chân xuống giường, vừa kéo rèm ra cô đã trông thấy Khương Nhã Tịnh ngồi bên giường cùng Tưởng Doanh, dịu dàng đút từng muỗng canh cho cô học trò của mình bồi bổ.
"Dậy rồi sao?" Khương Nhã Tịnh quay sang, nhìn Diệp Ân mỉm cười.
Tưởng Doanh ngoắc ngoắc tay: "Đến đây ăn sáng đi. Canh ngon lắm a!"
Diệp Ân gật nhẹ đầu, cô nhìn sang chiếc bàn gần đó, thấy bàn chải đánh răng cùng khăn lau mặt đã được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-khuong-cuoi-len-di/457562/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.