Đoạn đường vắng vẻ càng yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ còn tiếng gió thoảng, tiếng xe cộ ồn ào vọng đến từ nơi xa. 
Hai nữ nhân chuyên chú nhìn nhau, trong lòng thấp thoáng tư vị không rõ. 
Lâng lâng kỳ lạ, như cánh diều lơ lửng giữa không trung, không tìm được điểm đáp thích hợp. 
Chỉ đến khi Chung Giai Kỳ đánh nhẹ bả vai Diệp Ân, hai tia mắt liền cắt nhau không ngừng luyến tiếc. 
"Em xem, lúc nãy tay chị bị bọn hắn siết chặt, đến giờ vẫn còn đỏ đây này!" Chung Giai Kỳ mím môi than vãn. 
Nhìn cánh tay được đưa đến trước mặt mình, Diệp Ân vội cầm lấy, cô xoay qua xoay lại, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau lắm không? Có chỗ nào khác trên người bị thương không?" 
Tâm trạng lo lắng hoàn toàn chân thực. Cô biết, nếu vị đại tẩu này có mệnh hệ gì, chắc chắn lão đại sẽ băm cô thành đống thịt nhão! 
Đứng ở gần bên, nữ nhân nào đó quan sát tình hình, hàng mi khẽ rũ xuống. 
"Không có." Chung Giai Kỳ đáp, cô dang hai tay mình ra, tiếp tục nói: "Diệp Ân, cõng chị về nhà." 
Diệp Ân tròn mắt: "Nhà. . . nhà em sao?" 
Chung Giai Kỳ gật đầu: "Không phải nhà em có thuốc xoa bóp tốt lắm sao?" 
Lại tiến người đến, Chung Giai Kỳ nhướn mi hỏi: "Hay là em đã quên rồi? Trước đây em cũng từng giúp chị xoa bóp, không lẽ bây giờ lại không được?" 
Diệp Ân: ". . ." 
Phải phải, một trong những hình phạt mà nữ nhân này đưa ra chính là bóp vai cho cô ấy. 
Hơn nữa còn bóp suốt mấy tiếng đồng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-khuong-cuoi-len-di/457529/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.