Sau đó một lát, cô Tiểu Thu được chuyển về phòng của mình nhưng các bác sĩ vẫn phải theo dõi thường xuyên, và bố của cô ấy thì luôn phải ngồi cạnh con gái để canh thường xuyên, chỉ cần lơ là một chút thôi là mọi người cũng có thể vĩnh viễn không gặp lại cô Tiểu Thu nữa.
Còn về phía bệnh viện, họ đang làm thủ tục chuyển Tiểu Thu ra nước ngoài với hi vọng mong manh rằng sẽ cứu được cô ấy.
Trong khi đó, Bạch Hiên cậu về nhà gặp bố, nhưng bố cậu lại không có ở nhà. Có thể ông ấy đã đến công ti rồi chăng? Nghĩ vậy, Bạch Hiên liền bắt xe chạy thẳng tới công ti.
Đến trước cửa phòng giám đốc, cậu khẽ gõ cửa. Có giọng nói bên trong cất lên:" Vào đi".
Bạch Hiên đẩy cửa bước vào. Quả nhiên là bố cậu ở đây, ông đang ngồi tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay lên bụng, còn hai chân thì vắt vẻo trên bàn làm việc.
Bạch Hiên chào:" Bố!"
Ông ấy lạnh nhạt nói:" Còn coi ta là bố hả? Ta sớm biết con sẽ phải tìm đến ta mà"
Bạch Hiên không còn cách nào khác mới phải tìm tới bố, thực ra cậu không muốn nhờ tới ông chút nào, nhưng giờ chỉ có ông ấy mới có thể cứu cô giáo cậu. Rồi cậu hạ giọng nhẹ nhàng nói:" Bố, nếu bố đã biết con sẽ đến thì chắc hẳn bố đã biết chuyện rồi ạ? Bố hãy cứu cô Tiểu Thu với ạ! Con xin bố!".
Tuy rằng Bạch Hiên đã lùi một bước, cậu chịu nhịn bố mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-be-nho-cua-toi/2961408/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.