Bạch Hiên quay trở lại bệnh viện, cậu mang theo một ba lô nhỏ đựng vài thứ đồ dùng cá nhân tới gặp bác Tạ.
Cửa phòng không đóng, Bạch Hiên bước vào mà ông không hay. Ông ấy vẫn đang ngồi canh Tiểu Thu không rời mắt. Bạch Hiên tiến lại gần hỏi nhỏ:" Bác, có phải sáng mai sẽ xuất phát không ạ?"
Lúc này ông ấy mới ngoảnh lại nhìn Bạch Hiên:" Phải, sẽ bay chuyến sớm nhất vào lúc tám giờ mười năm phút sáng mai... Nhưng con...Bộ dạng này là?"
Bạch Hiên gật đầu:" Vâng, con sẽ theo cô ra nước ngoài, con có đủ tiền vé cho tất cả chúng ta nên bác yên tâm"
Bác Tạ cau mày, ông nghiêm giọng:" Không được, con lấy đâu ra số tiền ấy, còn bố mẹ con thì sao? Họ sẽ lo lắm, ta thấy con nên ở lại thôi"
Bạch Hiên chỉ cười, cậu nói:" Bố cháu đã đồng ý rồi, hơn nữa bác có biết bố cháu là ai không?"
"Ai thế?". Bác Tạ thắc mắc.
"Là Bạch Hạo"
Nghe tới đây, ông ấy không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại:" L... là chủ tịch tập đoàn PP giàu có nhất nhì trong nước đấy ư?"
Cậu gật đầu, bác Tạ vẻ hiểu ra mọi chuyện. Bác không cản cậu đi theo nữa.
Sáng sớm hôm sau, một đội ngũ y bác sĩ đi theo, tiễn hai người ra sân bay. Một số khác cũng lên chuyến bay sang nước ngoài để theo dõi tình hình cô Tiểu Thu phòng trường hợp bất trắc.
Còn về mẹ của cô Tiểu Thu, bà ấy phải ở lại nước cho sức khoẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-be-nho-cua-toi/2961405/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.