Xuân qua, Hạ tới, Thu sang rồi Đông về. Thời gian cứ trôi và bốn mùa luôn luân chuyển. Thời gian trôi không ngừng nghỉ, không chờ đợi một ai, không ai có thể níu kéo được thời gian.
Thời gian không chờ đợi một ai cả, chớp mắt một cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đã qua nhanh như một cơn gió.
Mỗi một năm trôi qua, Bạch Hiên lại càng trưởng thành hơn, có phong thái của lãnh đạo hơn. Cậu giờ đây đã là một chàng thiếu niên hai mươi ba tuổi chững chạc.
Lời hứa năm đó với bố cậu đã thực hiện được, đỗ thủ khoa vào trường đại học mà cậu đã đăng kí. Không những thế, điểm đầu ra của cậu cũng cao nhất, cảm giác đứng trên bục sân khấu nhận giải ấy thật hoài niệm. Tấm hình Bạch Hiên mặc chiếc áo cử nhân chụp ảnh được treo ngay cạnh tấm hình của Tiểu Thu ở trong phòng lưu niệm trên trường cấp ba năm nào.
Cả hai học sinh xuất sắc như vậy đều là cực học sinh của trường, thật đáng lấy làm tự hào.
Lễ chào cờ diễn ra như thường lệ, thật may mắn rằng Tiểu Thu được điều về dạy ở chính ngôi trường này chứ không phải đi đâu xa.
Tiểu Thu bây giờ đã là một giáo viên xuất sắc, học sinh lớp mà cô dạy, môn toán luôn luôn đạt điểm giỏi. Những tính cách trẻ con, như bày trò chơi, rồi chơi bập bênh,... không còn nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc mỗi khi lên lớp.
Nhưng không quá nghiêm khắc, cô vẫn rất dễ tính, vẫn luôn hoà đồng với học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-giao-be-nho-cua-toi/2961389/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.