“Anh là đệ tử của ông nội nhỉ? Thế thì xét về quan hệ thì cháu phải gọi bằng chú nhỉ?” Đường Mộc Nhi hỏi.
“Thôi đừng, xét về tuổi thì cũng đâu tới mức chú.” Vương Lân đáp.
“Mà này, xác của anh có vẻ thảm lắm.”
“Đừng bận tâm, chết rồi không còn thấy đau nữa đâu.”
“Không phải đau hay không, mà là anh chết rồi đấy, anh không bận tâm chút nào sao?” Đường Mộc Nhi ngạc nhiên trước thái độ bình thản đó của Vương Lân.
“Lúc theo ông cô làm thầy trừ ma, tôi đã nhận thức được đây là công việc dễ dàng nhận lấy cái chết rồi, nên tôi không sợ hãi hay tiếc nuối. Ít nhất cái chết của tôi không vô nghĩa, cuối cùng thì chúng ta vẫn diệt được Mã Quân còn gì?” Vương Lân nói.
Đường Mộc Nhi rất khâm phục tinh thần của Vương Lân, cô lên tiếng khen ngợi “Anh quả là một thầy trừ ma tận tâm và can đảm.”
“Cô cũng rất can đảm mà, dù hôm qua tôi đã cảnh báo nhưng cô vẫn lựa chọn vào đây thanh tẩy hồn ma của Mã Quân đấy thôi.” Vương Lân nói.
Đường Mộc Nhi không biết có nên giải thích rõ là cô vẫn tới đây do không hiểu rõ chuyện gì xảy ra trong giấc mơ hay không. Cô quyết định chuyển sang một chủ đề khác “Bây giờ thì anh có thể thanh thản rồi nhỉ? Tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho anh, đợi chút tôi cần xem sách lại.”
“Chưa cần đâu, vẫn còn ba hồn ma nữa đang cần thanh tẩy cơ mà, tôi sẽ giúp cô hoàn thành hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-tru-ma/3396654/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.