Thư phòng ở căn biệt thự tư nhân này của Dịch Thiên tuy chỉ là nơi làm việc tạm bợ những lúc công việc cũng không thể tách biệt hoàn toàn thời gian hắn trở về đây giải tỏa, thư giãn. Nhưng nơi này so với thư phòng ở nhà chính vẫn không kém phần hoành tráng khiến cô có chút phải trầm trồ.
Bên trong nội thất hoàn toàn bằng gỗ quý hoặc da cao cấp, ngoài ra còn có một số thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ cho công việc. Nhưng thứ khiến cô chìm đắm nhiều nhất là tủ sách khổng lồ với đa dạng lĩnh vực ở sau bàn làm việc. Nhìn tổng thể căn phòng vừa sang trọng lại vừa hài hòa.
Chuyển đến nơi làm việc để học tập quả thật phong vị cũng khác, tuy cô vẫn là ngồi ở ghế sofa bày sách ra thảm lông ở thư phòng nhưng vẫn là tốt hơn so với phòng khách. Vì ở phòng khách mọi người vẫn làm việc có hơi ồn, hơn nữa nhiều lúc cô phải đón nhận ánh mắt, lời nói không hay của người hầu trong nhà.
Sau khi đã bày biện đầy đủ sách vở cho bài tập cô lại tiếp tục chuyên tâm giải quyết mãi cho đến tận khi anh tắm rửa xong từ hành lang mở cửa đi vào thư phòng. Dịch Thiên nhìn đến một màn trước mắt không thể không mở miệng chất vấn:
-" Tôi nói em đến đây là muốn em đến bàn làm việc của tôi ngồi, nếu em còn muốn ngồi ở sofa thì lập tức quay về phòng khách."
-" Tôi chỉ cần không gian yên tĩnh, có thể ngồi ở đây là tốt rồi, cảm ơn anh. Nói rồi cô lại chăm chú làm bài tập của mình, không để ý đến anh nữa.
-"Nữ nhân tôi mua về, nhất định phải ở trong sự sắp xếp của tôi. Em hiểu mà." Anh không nhịn được dáng vẻ ương ngạnh của cô liền lên tiếng.
Anh đột ngột đi đến ngồi xuống kéo cô vào lòng mà hâm dọa. Bất ngờ bị anh kéo vào lòng khiến Giản Vy có chút hoảng hốt đôi mắt trợn tròn nhìn anh, nhưng đến khi nghe được vài lời kia của Dịch Thiên khiến cô có chút tủi thân mặt để bừng như sắp khóc, đôi mắt từ sửng sốt chuyển thành căm phẫn nhìu anh chằm chằm rồi lại cúi gằm xuống, đôi tay lại cuống quýt xoắn vào nhau. Cô tự nghĩ bản thân đúng thật chỉ là món tiêu khiển trong tay người khác, người ta muốn thế nào cô phải thế ấy.
Nhìn đến một màn thế này, tâm tình của anh có chút rối loạn nhưng anh vẫn coi trọng mặt mũi của bản thân hơn liền hằng giọng nói một câu:
-"Tôi chỉ là không muốn em giữ thói quen xấu này lưng lại gù, mắt lại hỏng thì tôi biết tìm ai để bắt đền" Vốn dĩ là anh sợ kiểu ngồi này ảnh hưởng đến xương khớp và mắt của cô thật, nhưng anh sợ hơn là nghe chị Kiều Lệ nói cô vừa ốm dậy, hiện tại còn ngồi trên đất chỉ cách qua một tấm thảm mỏng sẽ lại cảm lạnh vì trời đã bắt đầu vào đông.
Cô lại đưa mắt đến nhìn anh có ý định muốn rời khỏi để tiếp tục làm bài tập, nhưng Dịch Thiên đã giữ cô lại trực dúi vào tay Giản Vy một chiếc hộp, nhìn đến là một chiếc điện thoại đời mới, cô nhất thời khó hiểu nhìn Dịch Thiên, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
-"Bỏ chiếc điện thoại kia đi."
-"Tôi có thể dùng điện thoại của mình được rồi, thứ này quá giá trị tôi không thể nhận. Đây, Lôi tổng nhìn xem, dùng vẫn rất tốt." Giản Vy một bên muốn trả lại điện thoại cho Dịch Thiên, một bên đi tìm điện thoại của mình bị vùi trong đống sách vở mang đến cho anh xem.
-"Như này vẫn có thể dùng sao, em tài thật." Anh nhận lấy chiếc điện thoại cũ, lật qua lật lại xem xét.
-"Thôi được rồi, em muốn giữ thì cứ giữ lấy, nhưng chiếc điện thoại tôi mua, em vẫn phải giữ để dành riêng liên lạc cho tôi, tôi không muốn bản thân sau này cứ đang nói chuyện thì người lại mất hút" Anh sau đó mở hộp giấy lấy điện thoại bật nguồn lên sau đó lưu số của bản thân vào đưa cho cô.
-"Cảm ơn Lôi tổng!" Cô khẽ cúi đầu cảm ơn anh.
-" Còn chuyện em bị thuốc tránh thai làm ảnh hưởng sức khỏe tại sao còn không nói cho tôi biết?" Tay anh càng lúc xiết chặt eo cô hơn.
-"Ban đầu tôi cũng chưa bao giờ dùng đến thuốc ấy nên hoàn toàn không biết bản thân không thích hợp, đến hiện tại thì biết rồi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không phải do anh mà là do cơ thể tôi không thích nghi được nên mới không nói cho anh. Tôi hiện tại đã tốt rồi." Cô vẫn là một dáng vẻ ương ngạnh, quật cường muốn tự mình gánh tất cả. Khiến anh bực mình tiếp tục trêu trọc.
-" Ừm, hiện tại đã tốt rồi, vậy em nói xem chúng ta nên tiếp tục chuyện kia chứ?" Anh thì thầm vào tai cô với sự ám muội.
-"Xin lỗi Lôi tổng, hôm nay tôi có rất nhiều bài tập phải làm, mong anh chiếu cố lần này" Cô một mực rụt cổ tránh né, muốn rời khỏi lòng anh. Quả thật cô còn rất nhiều bài tập cần làm, hơn nữa Giản Vy cảm thấy có thể tránh được chuyện kia lúc nào thì hay lúc ấy nên mới nói như vậy.
-"Mất hứng" Anh đến lời này của Giản Vy liền trầm giọng nói hai chữ, sau đó cũng buông tha cô trở lại chỗ cũ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]