Chương trước
Chương sau
-" Em dẫn theo họ đi xếp đồ đi, chị có việc đi trước." Nói rồi Kiều Lệ xách theo túi rời khỏi cửa. Cô cũng ở sau chào chị.

Cô dẫn theo hai người đi về phía cầu thang rồi đến phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ để họ sắp xếp. Nhìn bọn họ từng nơi từng nơi phân loại đồ đạc đắt đỏ xếp lên ngăn nắp cô cũng chẳng mấy hứng thú liền đi đến phía cửa thông giữa hai phòng mà trở về phòng ngủ.

Chưa đặt chân tới phòng ngủ, Giản Vy đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của hai người hầu gái bên trong phòng ngủ:

-"Tôi thấy người mới này tính tình cũng ôn hòa dễ chịu hơn mấy người trước."

-" Bọn họ giống nhau cả thôi, đều là ham ăn nhác làm mới đến đây làm những việc này."

-"Cũng phải ha, còn tỏ vẻ thanh cao, nhu thuận gì chứ."

-" Thôi, nhanh dọn dẹp rồi ra ngoài."

Vài lời bàn tán tôi một câu, chị một câu khiến cô không khỏi chạnh lòng, liền quay gót rời đến sân vườn.

Hôm nay cô mệt mỏi, thân thể cũng không được thoải mái, nhưng cô cũng không muốn đến bệnh viện thăm mẹ vì sợ bà nhìn thấy bộ dạng này của cô lại lo lắng.

-"Mời cô vào ăn sáng, chúng tôi chuẩn bị xong rồi ạ." Thấy cô bước xuống cầu thang, bác quản gia kính cẩn đi đến nói.

-"Cháu tên là Giản Vy, bác cứ gọi cháu là Vy Vy, Giản Vy đều được ạ. Cháu không ăn đâu, bác dọn giúp cháu." Cô nhẹ nhàng nói với bác rồi cất bước ra sân vườn.

Ngồi ở bàn trà ngoài vườn hít thở không khí ngắm cỏ cây tâm trạng cũng ổn đôi chút, nhưng đột nhiên bụng dưới lại truyền đến cơn đau, cô cũng không hiểu vì sao liền muốn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Cô yên lặng nằm trên giường nhưng cơn đau hình như chẳng thuyên giảm mà còn thêm dữ dội đến mức Giản Vy phát sốt, thân thể rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đến khó coi nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng.

Đến tận giờ cơm trưa, bên ngoài có tiếng gõ cửa của quản gia, cô không còn hơi sức nói lời nào. Chỉ cố hết sức vịn tường ra mở cửa, thở hổn hển nói:



-"Cháu không ăn đâu, bác đừng dọn." Nói xong liền ngất lịm khiến bác quản gia hoảng hốt kêu mọi người gọi xe cứu thương.

Sau khi cô được đưa đến bệnh viện, bác quản gia cũng đã gọi cho Dịch Thiên rất nhiều cuộc nhưng anh đều không bắt máy, bà liền gọi điện đến cho Kiều Lệ. Vì thường là những chuyện liên quan đến mấy cô tình nhân này nếu không liên hệ được cho ông chủ thì chỉ có thể liên hệ cho Kiều Lệ.

-"Cô ấy là do thân thể vốn đã yếu do mới trải qua quan hệ không có chừng mực, còn chịu ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp nên mới bị như vậy. Nếu đến bệnh viện muộn hơn một chút chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc vài ngày sức khỏe sẽ bình phục." Vị bác sĩ giải thích tình hình của cô cho Kiều Lệ.

Sau khi nghe lời trình bày run rẩy, sợ hãi của bác quản gia qua điện thoại chị cũng liền chạy đến. Cô bé này cũng quá phiền phức rồi, mới đầu nghĩ vấn đề sức khỏe của Giản Vy không nghiêm trọng đến mức này ai ngờ hiện tại đến mức nhập viện.

Xem ra buổi sáng chị ấy đưa card số điện cho cô cũng không thừa tý nào, vừa mới rời đi một chút liền có chuyện. Còn Dịch Thiên hiện tại đang ở nước ngoài bàn hợp đồng, mà hai nước lệch múi giờ nên lúc bác quản gia gọi có lẽ là giờ ngủ nên anh không nghe máy.

-"Ưm,...."

-"Em tỉnh rồi sao?"

-"Dạ chị, em bị sao thế ạ?"

-"Em bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc tránh thai, đã thế còn không ăn sáng, cốc sữa kia chỉ để em lót dạ lúc uống thuốc em nghĩ em trụ nổi sao?" Kiều Lệ không nhịn được liền trách mắng Giản Vy một phen.

-"Em không sao mà chị, em muốn về nhà nghỉ ngơi." Sau khi nghỉ ngơi, bác sĩ tiêm thuốc cho thì cô cảm thấy đỡ hơn, muốn xuất viện vì không khí ở đây ngột ngạt nói đúng hơn là cô đã sợ bệnh viện rồi.

-" Được, chị sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em."

Trên đường Kiều Lệ đưa Giản Vy về ngôi biệt thự tư nhân kia, chị cảm thấy vô cùng kì lạ, vì trong xuất một quá trình từ khi ở bệnh viện đến giờ cô chưa từng nhắc một chút gì về anh, hay hỏi chị ấy về thông tin của Dịch Thiên. Nếu là người khác gặp tình trạng này sẽ nhanh nhanh chóng chóng gọi điện đến cho anh nài nỉ, nỉ non, thậm chí ăn vạ, còn cô hoàn toàn an phận quá rồi.

Cô trở về, ở trong phòng ngủ yên lặng nghỉ ngơi, còn mang theo tâm lý lo sợ, nghĩ đến lý do từ chối khi buổi tối anh trở về nhưng cô hoàn toàn lo thừa rồi.

Buổi tối, Giản Vy vẫn còn hơi mệt chỉ ăn vài muỗm cháo, trở về phòng sắp xếp sách vở ngày mai đi học rồi lên giường vẫn là phòng bị anh mà cuốn chăn như một chú nhộng. Nhưng ngủ đến tận buổi sáng hôm sau vẫn không có động tĩnh, nơi bên cạnh cô vẫn phẳng lì trống không liền biết anh không trở về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.