Buổi sáng cô tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ, đã không còn người bên cạnh, chắc anh đã rời đi từ sớm, thân thể cô ngay khi vừa đặt chân xuống đất đã đau đớn muốn ngã quỵ nhưng cô đã vịn theo tường để đi đến nhà tắm. Anh nói nợ kia vẫn chưa tính nhưng cô lại cảm giác anh đã tính rồi, còn giày vò cô như sắp tan xương nát thịt.
Đứng trước gương lớn, cô thấy thân thể chi chít những ấn kí khó coi ở đủ mọi nơi trên cơ thể. Giản Vy thấy bản thân đã thật nhơ nhớp, bẩn thỉu, cô cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, cũng không dám nghĩ đến tình cảnh khi mẹ phát hiện ra những việc này cô liền nở một nụ cười trào phúng.
Giản Vy tắm rửa sau đó tìm trong túi đồ hôm qua cô mang đến một bộ quần áo kín đáo rồi mặc vào để che đi những dấu vết ám muội.Cô cũng tạ ơn trời đất khi mà hôm nay là thứ hai nhưng không phải đến trường, nếu không những dấu vết ở cổ khó mà có thể che đậy.
Tắm rửa xong tuy thân thể chưa hết mệt mỏi hẳn nhưng đã thoải mái hơn, cô tự mình thu dọn những tàn dư của vải vóc trên đất, ga giường cũng muốn tự thay, vừa loay hoay kéo được chiếc ga giường lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cô liền đi đến mở cửa.
Bên ngoài là hai người hầu gái, khi cô vừa mở cửa bọn họ đã lên tiếng trước:
-"Thưa cô, chúng tôi đến dọn phòng."
-"Tôi có thể tự dọn được, cảm ơn các
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-nho-em-dinh-di-dau-/3725156/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.