Cao Cố Sanh nghe nam sinh kia ba hoa khoác lác, lông mày nhăn tít lại, cậu bưng khay cơm đi lướt qua sau lưng nam sinh, khi nam sinh gắp miếng sườn chua ngọt cho vào khay cơm, cậu cố ý đụng vào tay của cậu ta.
Nam sinh bị đụng cho lảo đảo, miếng sườn theo đó rớt xuống, nhưng chưa kịp chạm đất bỗng có một cái bóng mập ú lướt qua như gió, chỉ thấy đàn anh lâu năm của trường đớp lấy miếng sườn rồi hài lòng vẫy đuôi chạy đi.
Bác gái phát cơm thấy vậy liền nổi giận: “Lại chạy vào đây cướp đồ ăn, mày ra ngoài cho tao!”
Các sinh viên cười to: “Ha ha ha, hôm nay bác chưa cho đàn anh ăn thịt bò sấy khô hả?”
“Đàn anh tội nghiệp quá, có vẻ năm phút rồi chưa có gì bỏ bụng.”
“Thực sắc tính dã, đàn anh của chúng ta không biết sắc, còn không bằng ăn nhiều vào để bù lại?”
Đàn anh mèo ‘nghèo nghèo’ hai tiếng tỏ ý tán đồng, thấy bác gái đuổi tới liền vội vàng ngậm miếng sườn lên chạy biến.
Chỉ có nam sinh là vừa mất ăn vừa bị đau.
Nam sinh tức giận quay đầu lại: “Mồ tổ cha đứa…”
Khi thấy người sau lưng là Cao Cố Sanh thì lời hỏi thăm sức khỏe gia phả lập tức nuốt ngược vào trong họng.
Cao Cố Sanh nhướng mày xin lỗi cho có, nam sinh vô thức lẩm bẩm: “Không, không sao.”
Cao Cố Sanh không ngờ người này dễ hết giận như vậy, chẳng lẽ bị võ lực của mình làm khiếp sợ?
Cao Cố Sanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dua-con-trai-lam-nguoi-me-la-trai-nghiem-gi/2675941/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.