Đến khi Đàm Châu sắp đến ngày lâm bồn thì cô và Cố Quý Dực mới thông báo với người nhà việc cô đang mang thai đôi, mặc dù bụng cô không lớn nhưng bác sĩ nói rằng cả hai đứa bé đều rất bình thường, các chỉ số của em bé đang rất tốt, chắc chắn Đàm Châu sẽ sinh con thuận lợi.
Nhưng đương nhiên người đã làm mẹ như Liêu Bình Hương liền nhìn ra vấn đề ngay, trước khi Đàm Châu sinh con thì mẹ cô đã chuyển đến nhà riêng của con gái để thuận tiện chăm sóc con gái hơn.
Ngồi ở phòng của mình, Liêu Bình Hương vừa lấy quần áo của mình bỏ vào tủ, lại nhìn sang Đàm Châu, nói:
- Tiểu Châu, con không có mang thai đôi, đúng khó?
Đàm Châu có hơi giật mình khựng lại, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn mẹ mình mà cười, quả nhiên tâm tư non nớt của cô vẫn không thể qua khỏi hỏa nhãn kim tinh của mẹ mà.
Sau đó Đàm Châu đã kể lại toàn bộ sự thật cho Liêu Bình Hương nghe, nghe xong bà ấy cũng chỉ biết thở dài, cô con gái của bà ấy đúng là lương thiện đến mức sắp thành Bồ Tát sống luôn rồi. Bề ngoài thì hận chết hận sống Vi Yến Uyển và Cố Sơ Dụ, nhưng bây giờ chỉ vì đứa con của hai người họ mà nói dối, chấp nhận nuôi con của kẻ thù.
- Tiểu Châu, con cũng đâu cần làm như vậy? Cứ trực tiếp giao nó cho Cố gia là được rồi.
- Không được đâu mẹ, nói là con của Vi Yến Uyển và Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-xung-hi-cua-co-gia/3427330/chuong-62.html