“Từ Ngưng Viên theo ông Từ Đông Thành sang Mỹ, từ đó mất liên lạc. Hai năm sau ta mới gặp lại nó. Từ Ngưng Viên của khi đó không khác vì một cái xác không hồn, mắt nó thâm đen vì mất ngủ triền miên. Chính tay ta kéo nó vào cái phòng này, chủ động chữa bệnh tâm lý cho nó. Đó là bệnh nhân đầu tiên ta chữa trị kể từ lúc chồng ta mất. Mấy năm sau, Huy Vũ lại mất. Nghiêm Từ Vân là bệnh nhân thứ hai của ta.” 
Trong căn phòng nhỏ chỉ vang vọng tiếng nói của bà Gwen, bà nói thật lâu. Dường như đã lâu lắm rồi bà mới có người để chia sẻ tâm sự của mình. Phù Dung ngồi đối diện bà, im lặng mà lắng nghe. 
“Ây da, xem ta kìa. Già quá nên hồ đồ thật rồi.” 
Im lặng một lúc, bỗng dưng bà Gwen vỗ vỗ vào đầu mình: 
“Ta đưa cháu vào đây để chữa bệnh mà cứ nói lảm nhảm hoài thôi. Cháu không cảm thấy phiền chứ?” 
“Không đâu ạ.” 
Phù Dung lắc đầu, trả lời thật lòng. Bà Gwen lại cho cô một nụ cười dịu dàng. 
“Được rồi. Cháu hết sợ hãi chưa? Bây giờ ta bắt đầu chữa trị cho cháu đó nha.” 
“Dạ.” 
Phù Dung gật gật đầu. Qua cuộc nói chuyện với bà Gwen, Phù Dung cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều rồi. 
“Bà cứ hỏi đi ạ.” 
“Không cần”, Bà Gwen lắc đầu rồi mở chiếc hộp gỗ ra, bà lấy từ trong đó một con lắc nhỏ rồi đặt hộp gỗ sang lên cạnh: 
“Nếu cháu đã không muốn nói ra miệng thì không cần nói nữa. Không cần phải làm khó 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1503584/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.