Hình ảnh trước sân đập vào mắt khiến cho Phù Dung cực kỳ hoang mang. Từ Ngưng Viên nằm vật ra dưới sàn, cả người toàn là máu. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Phù Dung hoài nghi có phải đây là trong tưởng tượng của cô? Vì cô hận anh ta quá nên mới mơ thấy hình ảnh anh ta thê thảm như thế này đúng không? 
Gió lạnh thổi vào khiến cho cả người Phù Dung run lên. Cô siết chặt tay, cố gắng bước từng bước về phía người gần như chỉ còn lại cái xác đó. Sau khi đến gần Phù Dung với phát hiện ra Từ Ngưng Viên đang bị thương trên vai, máu từ đó chảy ra thấm ướt cả người anh. Cô dùng chân đá nhẹ vào người của Từ Ngưng Viên, nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích. 
Phù Dung ngồi xuống, bàn tay run rẩy đưa ra trước mũi của Từ Ngưng Viên kiểm tra hơi thở. 
‘May quá, anh ta còn sống.’ 
Phù Dung thở phào một hơi, sau đó cô dùng tay lay mạnh người của Từ Ngưng Viên mà gọi anh tỉnh dậy. 
“Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên. Anh tỉnh lại đi.” 
“Ư.” 
Từ Ngưng Viên rên lên, mí mắt của anh vẫn nhắm chặt, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Phù Dung hoảng loạn đứng bật dậy không dám đụng vào người của anh ta nữa. 
‘Từ Ngưng Viên sắp chết rồi sao?’ 
Suy nghĩ này bỗng chốc lóe lên trong đầu của Phù Dung, bên ngoài mưa đang ngày một lớn hơn. Nước mưa táp vào mặt của Từ Ngưng Viên khiến nó càng thêm dọa người. Cả thân người ướt sũng, máu chảy ra ngày một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1503457/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.