Phong đang đứng đó ánh mắt lờ đờ, nghe thấy câu nói của Yến, hắn ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo trừng trừng nhìn Yến.
Nghiệp chướng kiếp này khiến hắn không có cơ hội làm cha, nay lại có hai con búp bê như hai đứa con, hắn thật lòng yêu quý chúng, thấy chúng bị mắng là "con quỷ tởm lợm", hắn nổi khùng, đưa tay túm tóc Yến giật mạnh một cái.
Yến đau đến chảy nước mắt, cô ta vẫn quen thói quát mắng nạt nộ Phong mỗi khi tức giận, lần đầu tiên trong đời Phong dám đánh cô ta, cô ta mở to mắt không tin nổi, co rúm người lại, miệng ú ớ khóc mếu.
Phong buông tay ra, ôm khư khư hai con búp bê vào lòng, nhe răng gầm gừ như loài chó, Yến sợ hết hồn hết vía, ấm ức không dám nói lại một câu. Phong thấy vậy mới bình tĩnh lại, hắn giơ hai con búp bê lên sát mặt Yến, chỉ nói gọn lỏn một chữ: "Con."
Hai con búp bê toét miệng cười, Yến cảm thấy chúng như đang cười nhạo cô ta, con búp bê nhỏ ánh mắt của nó sao mà giống Mai đến thế, cô ta bất lực quỳ sụp xuống đất, rốt cuộc Phong vẫn không thể quên được Mai. Hai con búp bê này rõ ràng không phải là người, vậy mà lại cử động được như người, trong đầu Yến xẹt qua một ý nghĩ.
Xong rồi! Con Mai khốn kiếp đó, nó chết rồi mà vẫn không chịu thua cô ta, đây chắc chắn là linh hồn đứa con của nó, đứa bé đó là con ruột của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ma-chiec-vay-mau/2733543/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.