Tiểu Mận nhìn lên giường cô thấy hình ảnh hai bà cháu nằm ôm nhau ngủ thật ấm áp. Cô nhìn vào gian bếp thấy bà đang nấu ăn... Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn mọi thứ nữa.
Mọi thứ tối đi... Do mệt quá nên cô ngủ thiết đi lúc nào không hay.
***************
Bạch Hàn sáng sớm đã đến trường. Cậu đi tới những nơi mà Tiểu Mận hay đến nhưng không thấy cô.
Cậu lo lắng đi tới nhà Tiểu Mận.
Rầm... rầm....
" Tiểu Mận mở cửa ra cho tôi! Cô đang làm gì trong đó vậy?"
Không thấy hồi đáp cậu lo lắng giơ chân đạp cửa.
Rầm... Rầm...
Cửa bung khóa mở ra. Bạch Hàn vội chạy vào trong thấy Tiểu Mận đang nằm dưới đất.
Cậu tiến vào đỡ Tiểu Mận dậy. Người Tiểu Mận ướt đẫm mồ hôi.
Bạch Hàn sờ tay lên chán cô.
" Sao chán cô nóng vậy? Để tôi đưa cô đến bệnh viện."
" Không sao... cứ để tôi theo bà... cũng... được..."
" Tới mức này cô còn cứng đầu "
Bạch Hàn bế Tiểu Mận lên.
" Cậu... làm... gì vậy...?"
" Đến bệnh viện "
" Cậu... "
Không còn sức Tiểu Mận như chết dần đi.
Bạch Hàn nhanh chóng đưa Tiểu mận vào bệnh viện.
**************
" Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ?"
" Cô bé bị mất sức. Cần ăn thức ăn bồi bổ là được "
" Cảm ơn "
Bạch Hàn tiến vào chỗ Tiểu Mận đang nằm ngồi xuống cạnh cô.
" Đồ ngốc!"
Cậu nhẹ nhàng vén tóc Tiểu Mận.
" Bà... ơi... "
Tiểu Mận mở mắt ra. Cô thấy bóng người mờ...
" Bà... ơi "
" Tôi là Bạch Hàn đây "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-ma-ca-rong/1326712/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.