Trái tim đập thình thình trong lồng ngực, bà mẹ bỉm sữa chỉ suốt ngày ở nhà như tôi quyết chờ chồng về để hỏi cho rõ ràng. Ai kia chẳng chịu chia sẻ gì với vợ, ghét thật sự!
Dỗi, không thèm ra đón. Lâm Đạt đi làm về, thấy nhà cửa im ắng, lo lắng bước nhanh về phòng ngủ. Thấy vợ không thèm đón, mắt chăm chú vào cuốn sách, ngẩng mặt cũng không thèm ngẩng, anh cười cười hỏi:
– Lại làm sao?
– Ông chủ của Mạnh Phát và Hoàng An đã về rồi đấy à?
Tôi dài giọng, nhún vai, xoay lưng lại anh. Ở nhà suốt ngày, mụ mị mất thôi! Cu Tin gần hai tuổi rồi, anh vẫn chưa muốn con đi lớp, mẹ nó vẫn làm chân vú em cho nó, không đi đâu hết!
Cũng biết điều vòng tay ôm lấy vợ. Mon men sờ mó. Hôn chụt vào má, thì thầm:
– Chưa nói, chứ đâu phải không nói! Chắc gì đã mua được?
– Ba chẳng muốn bán cho anh vội?
– Em hiểu ba thế à?
Ờ, mà tôi hiểu ông Kiên từ bao giờ thế chứ? Có lẽ từ lần ông ấy bắt cóc tôi. Trên đời này, anh là số hai thì không ai là số một với ông ấy, nhưng lại cứ thích ép con theo ý mình. Mọi việc diễn ra thế này, ông Kiên vỗ cả hai tay ăn mừng chứ chẳng ở đó mà buồn. Người quyết định việc mua bán này, đương nhiên là ông ta rồi. Phạm Thiên Dương đã hận, lại càng thêm hận! Anh ta chỉ hữu danh vô thực, lúc này lại càng rõ rệt.
–
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-dong-the/3388640/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.