Bên trong hang động, luồng khí đen ấy hóá thành hình người, khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người cao ráo.
Bề ngoài giống Vân Kỳ đến 99%, nó đặt Vân Kỳ sang một bên rồi quỳ xuống trước một người đang ngồi trên hòn đá lớn đang tịnh tâm.
- Thưa ngài, tôi đã đưa nàng ấy trở về theo ý ngài!
4)
Nghe lời này, người đang ngồi trên hòn đá kia lúc này mới mở mắt ra. Nhìn thấy Vân Kỳ đang nằm yên gần đó, hắn bay xuống đứng bên cạnh chỗ cô đang nằm mà ngắm nghía thật kĩ. Sau đó nhẹ giọng nhắc nhở nó. 2
- Trông chừng nàng ta thật kĩ, nhất là bọn Bạch Vương, Phong Liên và Dương Liễu! Họ mà phát hiện ra nơi này thì nhất định sẽ đến đây gây phiền phức. 2)
Nhận được lệnh, nó nghiêm giọng đáp lại.
- Vâng! C
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, đáy mắt hắn loé lên tia âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.
((2]
Đúng lúc này, Vân Kỳ mơ hồ tỉnh dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê nhìn người ở trước mặt, hắn sợ cô sẽ bị kích động nên đã làm phép thôi miên. @
- Nàng là người của ta, chỉ thuộc về ta thôi, người trong lòng nàng cũng chính là ta, nàng tuyệt đối không được rời
khoi ta nua buoc....
Sau khi làm phép xong xuôi, ánh mắt Vân Kỳ trở nên vô hồn, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không thể nhớ được gi.
Hắn nhìn thấy mục đích thành công, liền tiến đến ôm lấy cô vào lòng. Ở khoảng cách gần, hơi ấm cùng mùi hương cơ thể của cô toát ra khiến cho hắn không nhịn được mà cắn lên cổ Vân Kỳ một cái. Cô đau đớn rên lên một tiếng, hắn cắn xong nhìn lại thấy vết cắn của mình trên cổ của cô thì mới hài lòng mà nở nụ cười thỏa mãn.
- Nàng đừng sợ, đợi chúng ta thành hôn với nhau xong, sẽ không có ai cắt đứt đôi ta nữa!! C
Vân Kỳ im lặng không phản bác lại, dáng vẻ thất thần đề hắn tùy ý ôm lấy.
Ở bên ngoài hang động, Phong Liên và Dương Liễu chuẩn bị rời khỏi đó thì tình cờ nhìn thấy bóng dáng của nó.
Hai người tưởng đó là Vân Kỳ liền chạy đến lo lẳng hỏi han. (Q
Vần Kỳ! Sao nàng lại ở đây???Vân Kỳ! Nàng có sao không???Nó cảnh giác nhìn hai người trước mặt, đoán chắc là một trong những tên Thủy Thần nên cũng thuận theo mà nói.
- Ta...ta rất sợ....
Giọng nói nó hơi run lên, Phong Liên liền ôm nó vào lòng như để trấn an. Dương Liễu ở bên cạnh thấy Phong Liên nhanh tay cướp mất Vân Kỳ nên rất cay cú nhưng không thể làm gì được. (
Cả hai đưa nó về biệt phủ Phong Liên để cho nó bớt sợ hãi, nó ở trong lòng Phong Liên khẽ nở nụ cười đắc ý vì không bị phát hiện ra.
Trở về biệt phủ, nó được Phong Liên và Dương Liều tận tình quan tâm nên rất vui.
- Nàng yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ không để ai làm phiền hay gây rắc rối cho nàng!
Phong Liên vừa dứt lời, Dương Liễu ở bên cạnh tỏ vẻ bất bình lẩm bẩm.
- Phiền phức hay rắc rối đều là ngươi hết đấy Phong Liên!
Nói xong, Dương Liễu nhận ngay ánh mắt đằng đằng sát khí từ Phong Liên. Cả hai dỗ dành nó xong xuôi rồi kéo nhau ra ngoài bắt đầu tranh cãi.
Nó nhìn thấy hai người đã rời khỏi đó thì không giả vờ nữa, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
- Ha, cả hai người đều ở đây. Còn mỗi tên Bạch Vương nữa, chỉ cần đợi ngài Sở Hoắc thành thân với nàng ta xong mọi chuyện đã thành.
Nói xong, nó nằm xuống giường thảnh thơi ăn hoa quả trên bàn, hưởng thụ cảm giác chill chill sau bao ngày truy tìm Vân Kỳ đưa về cho hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]