Tuyết Mai hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra cô nhìn thấy Bạch Vương đang ngồi bên cạnh giường ngủ gật. Cô yếu ớt đưa tay lên để chạm khuôn mặt của hắn, hắn giật mình thức giấc nhìn thấy cô đang đưa tay về phía mình thì liền cầm lấy bàn tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng sự quan tâm.
- Vân Kỳ! Nàng tỉnh rồi? I
Nghe đến cái tên xa lạ này, Tuyết Mai ngơ ngác nhìn hắn. Tưởng cô đang sợ gì đó nên hắn an ủi.
- Đừng sợ, có ta ở đây rồi!
Chỉ với một câu nói này, Tuyết Mai cũng yên lòng hơn. Cô không biết lai lịch của chủ cơ thể này thế nào, lại càng không biết giữa Bạch Vương và nàng ta là mối quan hệ gì? (1)
Sau khi được người hầu chăm sóc cẩn thận, khuôn mặt và làn da của Tuyết Mai cũng trở nên hồng hào hơn, Bạch Vương vẫn luôn ở bên cạnh cô không rời, đến khi Tuyết Mai ngồi ở bàn trang điểm soi gương thì kinh ngạc phát hiện.
"Đây.... đây là Vân Kỳ ư?? Sao lại có nét tương đồng giống mình vậy???"
Tuyết Mai thầm lẩm bẩm trong đầu, cô không tin được lại có người giống mình như thế, ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng y hệt. Bạch Vương đến gần ôm lấy cô từ đằng sau, giọng nói ấm áp.
- Vân Kỳ! Nàng thấy trong người thế nào rồi? Có khỏẻ hơn chưa???
Cô quay lại đối mặt nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn như xưa không có chút thay đổi. Giọt nước mắt cô tuôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-cua-thuy-than/3711876/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.