Không biết trôi qua bao lâu, đám mây cũng đã tản ra, ánh nắng từ từ chiếu xuống mặt đất. Lúc này Vân Kỳ mới nhìn thấy rõ người ở trước mặt, phải nói là từ khuôn mặt đến vóc dáng đều cực phẩm.
Phong Liên nhanh chóng đi đến chỗ cô mà nhìn ngắm thêm vẻ đẹp của cô, Vân Kỳ đột nhiên mới nhớ đối phương không phải là người nên vô thức lùi lại một bước.
- Ngươi.... ngươi là thủy thần?
Vân Kỳ giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi, Phong Liên nhếch mép cười rồi thản nhiên đáp lại.
- Phải, là ta đây!
Nhìn bộ dạng hắn vừa u ám lại mang chút gợi đòn, Vân Kỳ bối rối hỏi thêm.
- Nhưng mà ta nghe nói, thủy thần khi lên bờ biến thành người sẽ phải che kín cổ....
Nghe lời này, Phong Liên nở nụ cười khinh bỉ.
- Haha, ngươi nghĩ ta cùng tầng thấp với đám thủy quái kia ư? Ta đã lên một cương vị mới, một thân phận hoàn toàn cao quý thế này mà ngươi lại bảo phải che kín cổ chỉ vì vết vệt khoang???
Nói xong hắn tiến đến gần cô, đôi mắt check map một lượt từ trên xuống rồi dừng lại ở chiếc vòng trên cổ tay cô đang đeo. Hắn nhíu mày nắm lấy cổ tay cô mà chất vấn.
- Chậc, là ai?
Nhìn thấy bộ dạng hắn rất tức giận, Vân Kỳ nhăn mặt hất tay ra vì đau nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thô bạo kia. Cô quát lên.
- Đ...đau.....
Phong Liên lúc này mới chịu buông tay cô ra, trong lòng rất ấm ức mà nhìn cổ tay cô vẫn đang đỏ ửng. Hắn càng nhìn càng thấy rất quen, đôi mắt của con rắt trên chiếc vòng là màu hổ phách, màu sắc này trông rất giống với một người.
- Hừ, chẳng lẽ là hắn?
Dù gì Vân Kỳ cũng là người mà hắn đã nhìn trúng, đương nhiên sẽ không chấp nhận được việc bị người khác cướp mất. Hắn đi đến ôm chặt lấy cô vào lòng kéo cô đi về hướng cái hồ, Vân Kỳ vùng vẫy vừa đẩy hắn vừa phản đối quyết liệt.
- Mau thả ta ra, ta không muốn......
Chiếc vòng trên tay cô lúc này như có linh tính, đột nhiên xuất hiện một bóng người trước mặt đánh Phong Liên một cái rồi thuận tay kéo Vân Kỳ ra sau lưng. Vân Kỳ lúc này ngước mặt lên nhìn người đang che chắn trước mắt, cô ngạc nhiên thốt lên.
- Là ngươi???
Chàng trai mặc trên mình bộ đồ lam màu trắng, mái tóc màu trắng hơi dài được cột gọn lại. Khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt phượng, cả người toát lên một khí chất không thua kém Phong Liên.
Phong Liên nhìn thấy đối phương trước mặt thì sửng người lại, vẻ mặt không cam tâm mà trách mắng.
- Là anh? Bạch Vương???
Bạch Vương vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thổi qua.
- Lâu rồi không gặp, em trai vẫn như xưa!
- Hừ, là anh mà lại đi cướp đồ của em! Đúng là anh em nghĩa nặng tình thâm.
Càng nhìn Phong Liên càng nóng máu hơn, lời nói cũng không kiêng nể.
Vân Kỳ đứng ở sau lưng Bạch Vương mà hóng hớt, trông có vẻ như hai anh em này không thuận nhau cho lắm. Cô tò mò hỏi Bạch Vương.
- Này, hai người là anh em sao???
Phong Liên nhìn thấy Vân Kỳ đang đứng sau lưng Bạch Vương thì không khỏi tức giận hơn, hắn đi về phía anh trai để cướp lại cô.
- Anh là người lớn, không thể tranh đồ của em mình chứ?
Bàn tay vừa định chạm vào Vân Kỳ liền bị Bạch Vương bắt lấy, ánh mắt cả hai đằng đằng sát khí nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng và yên tĩnh hơn.
Vân Kỳ đứng một chỗ ngơ ngác nhìn hai người họ đang đối mặt với nhau, trong lòng lúc này thầm nghĩ.
"Cmn, đã cải trang thành nam rồi mà vẫn bị tranh giành là sao???"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]