Lần này lập tức khiến tôi tỉnh lại.
Giang Lãnh ôm tôi từ phía sau, tay của anh đặt lên bụng tôi, cảm giác rất rõ.
Giống như bọt khí sôi ùng ục, sau đó bình tĩnh trở lại làm tôi kinh hồn bạt vía, cố suy nghĩ xem phải chăng đã có chuyện xảy ra.
"Em...
em nên trở về gặp bà cụ Ô một chuyến đề kiểm tra, lại đi thăm bố em nữa...
Tôi vät não nói hết lí do có thể nghĩ ra.
Hơi thở lạnh lẽo của Giang Lãnh phả vào sau tai tôi: Em rất sợ sao?"
Nói nhảm, sao lại không sợ chứ? Vừa nghĩ đến khoảng thời gian kinh khủng sắp tới, tôi cảm thấy bản thân nên gặp với người nhà rồi viết di chúc luôn.
"Trong lòng em vẫn luôn hận ta cho nên mới cố chấp chôn chặt cảm xúc sâu bên trong."
Giang Lãnh cười khẽ.
Tôi nhíu mày, xoay người lại nhìn anh chăm chăm, đôi mắt của anh rất dễ thấy trong bóng tối.
"Này Giang Lãnh, anh còn cười được à."
"Sao lại không thế, nhìn em lo sợ bất an như một chú thỏ con...
Em vẫn cứ muốn sinh con cho ta ư?"
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Tôi liếc mắt: "Em không muốn, chỉ do cần rứt lương tâm thôi, trong lòng thấy có lỗi.
Em không có đạo hạnh cao thâm như anh, chẳng có tình cảm với đứa trẻ này, bố tình mẹ máu, đứa nhỏ này cũng có một nửa của em, em không nỡ..."
Còn chưa nói xong đã bị Giang Lãnh ôm chặt, cánh tay anh siết chặt làm xương sườn tôi phát đau.
"Em nói thật đấy, anh đừng phá..."
Tôi kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-cua-diem-vuong/1267090/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.