Chiếc xe ổn định chạy trên đường, Tô Tú Song khom người nhập địa chỉ trên bảng hướng dẫn.
Hôm nay sao lại có lòng tốt đưa cô đi làm thế, thật đúng là trời đổ cơn mưa đỏ, chuyện kì lạ nha.
“Anh có muốn ăn sáng không? Tôi mua giúp anh bánh bao với sữa đậu nành nhé” Cô mở miệng nói “Không cần”
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt bật đèn tín hiệu rẽ phải, Hoắc Dung Thành ngắn gọn nói hai chữ.
“Nếu bỏ bữa sáng trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe, dễ mắc các loại bệnh, anh tấp xe vào đi, tôi quay lại nhanh thôi”.
Tô Tú Song nói.
Quanh năm không ăn sáng, được tính là bữa sáng cũng chỉ là hai tách cà phê đen lót dạ với hai lát bánh mì.
Hoắc Dung Thành không dừng xe.
Tô Tú Song cau mày: “Dừng lại đi, không thì lát nữa tôi phải đi bộ quay lại đó”
Chằm chằm nhìn cô, ánh mắt Hoắc Dung Thành sâu thẳm, không nói gì chỉ tấp xe vào lề rồi dừng lại.
Kéo cửa xe ra, Tô Tú Song xuống xe, cô chạy thẳng đến tiệm bánh bao bên đường, mua một lồng bánh bao với một bịch sữa đậu nành.
Xe lại nổ máy, hòa vào dòng xe.
“Cho anh nè”
Tô Tú Song lấy ra một cái bánh bao rồi đưa qua.
“Lái xe, rất bận, không rảnh tay” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Hoắc Dung Thành trầm giọng nói: “đút cho tôi”
Không còn cách nào khác, Tô Tú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-buong-binh-cua-tong-tai/2435362/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.