“Minh Châu” Hoàng Kiên khế gọi, giọng nói tương đối trầm thấp. So với một tháng trước khí phách hăng hái, giờ phút này anh lại có vẻ sa sút Người gầy đi một vòng, ăn mặc tuy chỉn chu, tóc tai được chải vào nếp cẩn thận chứng tỏ đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây nhưng nét mặt lại không giấu được vẻ mệt mỏi luộm thuộm. “Đã lâu không gặp” Ngô Minh Châu khôn khéo tìm cách khép bớt cánh cửa, không để Hoàng Kiên bước vào. “Không muốn mời anh vào nhà sao?” Ánh mắt của Hoàng Kiên vẫn sắc bén, lập tức nhận ra điểm bất thường. Minh Châu cười cười, ái ngại gãi đầu: “Tại…bạn trai em sắp đến, sợ anh ấy hiểu lâm thì không hay lảm. Bây giờ cũng muộn rồi mà…” “Em đã có bạn trai rồi à?” Hoàng Kiên hơi ngẩn người. “Chúc mừng em” Cứ dùng dằng thế này không ổn chút nào. “Giúp, giúp chứ” Ngô Minh Châu vội vã nói “Dĩ nhiên chúng ta là bạn bè, anh cần gì em sẽ giúp. Trừ việc của An Nhiên” “Tại sao?” Hoàng Kiên tức giận vô cùng. Nếu không vì An Nhiên, anh và Minh Châu cũng chẳng có nửa phần liên quan đến nhau. “Em hẳn đã biết việc An Nhiên li hôn. Ở nơi danh gia vọng tộc như thế, An Nhiên có ngày nào được hạnh phúc? Nhìn bắng mắt thường cũng thấy, cô ấy và Tống Thành không hề thích hợp. Hẳn là con trai độc nhất, phải gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc, trong khi An Nhiên thì..” “An Nhiên thì sao?” Minh Châu quắc mắt nhìn sang. Hoàng Kiên chợt nhận ra mình đã lỡ lời
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]