Ở bệnh viện, Nguyễn Vũ Như vừa cúp điện thoại chưa lâu thì Hoàng Phương đã mang canh hầm chạy tới. Vũ Như chưa thể ngồi dậy, thấy mẹ đến thì chỉ năm khóc.
“Mẹ… Vũ Như không muốn phải chia tay với anh Thành đâu.” Cô mếu máo, nước mắt chưa kịp khô đã lại dòng sau lấn dòng trước.
Hoàng Phương ngồi xuống bên giường, nữ hộ lý giúp bà xử lý một chút thao tác để giúp Vũ Như ăn canh. Xong xuôi, Hoàng Phương mới nói: “Con gái ngốc. Lúc này mà còn chưa rõ tình hình hay sao? Tống Thành là loại người cuồng ngạo, muốn gì làm nấy. Con sao có thể khiến hẳn quay đầu được.”
Thấy Vũ Như lại muốn khóc đến nhũn ra, bà xoa đầu cô, nói tiếp: “Con kiên nhẫn chờ ít lâu, khi cảm giác mới lạ kia qua đi, hẳn sẽ không còn để ý đến con ranh đó nữa. Về sau, nếu nó chết, Tống Thành lại đến trải thảm rước con về. Con còn sợ cái gì?”
Vũ Như trong đầu chẳng tính toán được gì, nghe mẹ nói trước sau đều có lí, bèn chấp nhận. Dù sao mẹ tính lúc nào cũng đúng, cứ nghe theo sẽ không chịu thiệt.
Đã mười giờ sáng, Vũ Như theo sự sắp xếp của mẹ gọi điện cho Tống Thành để bàn về việc đòi bồi thường. Lúc này Tống Thành còn đang mơ màng ôm An Nhiên ngủ bù, điện thoại hắn vứt ở phòng mình. Vũ Như gọi mãi không được, bèn đổi sang gọi cho quản gia.
Hà Văn Nhĩ nghe xong yêu cầu của cô, trong lòng có chút vui mừng. Thế là cậu chủ đã chính thức đem mọi chuyện nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744701/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.