*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ban đêm bệnh viện vắng người. Chỉ có một y tá và bác sĩ trực đẩy băng ca ra tiếp Nguyễn Vũ Như. Thấy người đến, Vũ Như luyến tiếc không nỡ buông tay, nhỏ giọng: “Không muốn nằm đâu, anh bế tôi đi”
Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp làm nũng thì thật đáng yêu. Lê Hiền bị dụi một lúc, cũng chiều ý: “Được, vậy tôi bế cô đến phòng cấp cứu: Nói xong liền đưa mắt ra hiệu, hai người kia khó hiểu nhìn nhau rồi cũng đi. Vũ Như bị đau đớn, theo lẽ thường phải nhanh chóng lên băng ca cấp cứu nhưng lại cố tình muốn cùng anh dây dưa, đúng là thói lẳng lơ khó bỏ.
“Anh Hiền..” Cô chớp chớp mắt, bàn tay đưa lên lần mò vào bên trong cổ áo sơ mi.
Lê Hiền ánh mắt thâm sâu nhìn xuống, nở nụ cười thận trọng: “Ngực bị lệch đến thế kia rồi mà vẫn đủ sức à ơi với tôi à?”
“Đánh lạc hướng để quên đau đớn thôi.”
Vũ Như thở dài, bàn tay hư hỏng lần xuống, muốn cởi bớt khuy áo sơ mi của Lê Hiền.
Trên vạt trước áo còn dính một chút son, chắc người này cũng từ trên giường mà lăn đến đây.
Nhu cầu chưa được giải tỏa hết giống như một ngọn lửa, không dập tắt hẳn thì không được. Bao nhiêu ướt át của Vũ Như cũng bắt đầu rậm rịch sắp ra tới, cặp đùi thon cọ cọ vào nhau, ngứa ngáy khôn nguôi.
Vừa tới giường bệnh, Vũ Như đã vội vã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bi-danh-trao-cua-tong-tai/1744697/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.