Tôi đi lang thang giữa hành lang bệnh viện, lòng mông lung không biết mình đang định đi đâu, làm gì. Tiếng “tút tút tút” chói tai vang lên từ một phòng bệnh nào đó thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi đi về phía phòng bệnh đó, kinh ngạc thấy cha mẹ tôi đang mệt mỏi bơ phờ dựa vào nhau ngồi ở ghế chờ.
“Cha! Mẹ! Hai người ở đây sao? Làm con tìm mãi!”
Tôi mừng rỡ chạy qua, lên tiếng gọi. Nhưng cha mẹ tôi lại chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong phòng bệnh.
“Cha! Mẹ! Là con, Linh Linh đây mà!”
Tôi hoảng hốt khua chân múa tay trước mặt họ, luôn miệng gọi nhưng họ vẫn chẳng mảy may phản ứng gì. Tôi đưa tay lay lay vai mẹ tôi, kinh hãi thấy bàn tay mình có thể xuyên suốt qua cơ thể của bà.
Tôi đang là một hồn ma sao?
Cha mẹ tôi cứ sốt ruột ngó vào trong phòng bệnh mãi, làm tôi cũng tò mò nhìn vào đó theo. Thì ra cái tiếng “tút tút” chói tai từ trong phòng phát ra chính là vào thời điểm tôi chết, khi đó các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu tôi, nhưng vẫn thất bại, vì đã có bàn tay của Quỷ vương, Quỷ hậu nhúng vào.
Lần này sổ sinh tử bị đốt rồi, tôi liệu sẽ có một tia hi vọng được sống?
Cha mẹ tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, còn tôi cũng đâu có hơn gì. Tôi không nhịn được xuyên qua cửa đi vào phòng, đến đứng ngay cạnh cái máy đo nhịp tim. Các bác sĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bay-tuoi-lam-dau-am-phu/2340614/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.