Tối đó, tại nhà họ Tô.
Tôi ngồi bên bàn học, rõ ràng sách vở để trước mặt nhưng tâm trí thì đã lơ mơ tận đâu. Tôi nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng khó chịu vô cùng. Tô Uy Long này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào chứ?
Trước đây ở trường tôi có rất nhiều người yêu quý, nhưng từ sau vụ chết người ở nhà vệ sinh đó, mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khang khác. Ở trường ai chẳng biết bà chị đó hay xích mích với tôi nhất, mà tôi lại có mặt tại hiện trường, có là kẻ đần cũng phải nghi ngờ.
Mọi người dần dần tránh xa tôi. Cảm giác bị cô lập thật sự rất khó chịu. Tô Uy Long, tất cả đều là tại anh ta! Một kẻ ngang ngược và máu lạnh, làm gì cũng chỉ theo ý mình, không để ý đến cảm nhận, đến sống chết của người khác!
“Nói xấu chồng vậy có vui không?”
Giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai tôi, kèm theo một cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến tôi rùng mình giật bắn người. Tô Uy Long đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nheo mắt nhìn tôi.
Tôi đã dần quen với sự xuất hiện bất thình lình của anh ta nên không còn quá sợ như lần đầu. Tôi cố gắng áp chế sự căng thẳng khi phải đối diện với anh ta, lớn giọng nói:
“Có phải anh đã giết…”
“Phải, đúng là tôi.”
Còn chưa để tôi nói hết câu, Tô Uy Long đã thẳng thừng đáp.
“Cô ta đáng chết.”
Tô Uy Long lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bay-tuoi-lam-dau-am-phu/151111/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.