“Tô… Uy Long…”
Tôi dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của mình, vô thức bật lên một cái tên.
“Tô Uy Long, lại là Tô Uy Long! Em thật sự thích anh ấy rồi!”
Người nọ gằn từng chữ quát lên, dọa tôi sợ giật nảy người. Giọng nói này sao nghe quen thế! Chẳng lẽ là…
Người nọ nhào đến đè tôi nằm xuống, thở hổn hển. Từ hơi thở của anh ấy tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến tôi rất khó chịu. Tôi cựa quậy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ấy, giọng nói hơi bất mãn:
“Nhất Long! Anh làm cái gì đấy!”
Vừa nói tôi vừa lần mò tìm đến công tắc bật đèn lên. Bỗng bàn tay tôi truyền đến cảm giác bị ai đó nắm lấy, tôi hoảng sợ bước hụt một bước ngã nhào. Vài giây sau, tôi ngạc nhiên vì cơ thể mình vẫn chưa tiếp đất.
“Ầmmm” một tiếng kinh thiên động địa, ngoài trời đã nổi cơn mưa to gió lớn từ bao giờ. Một tia sét rạch ngang trời làm sáng bừng cả căn phòng, đủ để tôi nhìn kĩ hai bóng người trong phòng. Hai người họ đứng hai bên, kẹp tôi vào giữa.
Tô Uy Long vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy tôi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, ánh mắt đằng đằng sát khí, trông rất cuồng loạn, và khát máu. Mà người còn lại cũng với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng trông chật vật hơn Tô Uy Long rất nhiều.
Bảy ngọn nến trên bàn đột nhiên sáng bừng mà chẳng cần ai thắp. Tôi càng nhìn rõ biểu cảm của Nhất Long hơn. Chẳng còn vẻ gì ấm áp dịu dàng như trong ấn tượng của tôi về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dau-bay-tuoi-lam-dau-am-phu/151109/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.