Ngày hôm sau, Sở Phong khoan thai tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi mắt ẩn tình nhìn mình. Ánh mắt cô đơn, khuôn mặt tuyệt mỹ, còn có mái tóc thật dài.
- Thiên Ma Nữ!
Sở Phong bật người dậy, nhưng người nhũn ra, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đang muốn ngọ ngoạy thì phát giác bản thân đang nằm trong lòng Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng đè hắn lại, dịu dàng nói:
- Đừng cử động.
Thanh âm rất nhẹ nhàng, Sở Phong chưa bao giờ nghe qua giọng của Thiên Ma Nữ lại dịu dàng đến vậy, cho rằng mình đang nằm mơ.
- Thiên Ma Nữ, là nàng thật sao? Không, ta biết là ta đang nằm mơ, khi ta tỉnh lại, nàng đã bỏ ta đi rồi, có phải không? Mộng đẹp dễ tỉnh, nàng cuối cùng cũng sẽ bỏ ta đi mà đi, có phải không? Không, nàng sẽ không bỏ ta, nàng sẽ luôn đi cùng ta, có phải không? Không, ta muốn nhắm mắt, ta muốn tiếp tục nằm mơ, ta muốn còn được thấy nàng, ta không muốn tỉnh... Ta tỉnh lại thì nàng sẽ bỏ ta mà đi...
Sở Phong nhắm mắt lại, lại mở ra ngay, ngơ ngác nhìn Thiên Ma Nữ, miệng lẩm bẩm suốt, hoặc là đang nói nhảm.
Thiên Ma Nữ lẳng lặng nghe hắn lảm nhảm, ánh mắt càng trở nên thuỳ mị.
Sở Phong lảm nhảm một lúc, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, tin là mình thực sự đang nằm trong lòng Thiên Ma Nữ, tin mình không phải là đang nằm mơ. Hắn nhìn Thiên Ma Nữ đăm đăm, không chịu dời ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2862380/chuong-622.html