Phi Ưng ôm Thiên Ma Nữ chạy vội trên núi, "phụt" Thiên Ma Nữ đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, Phi Ưng dừng lại ngay, chỉ thấy sắc mặt Thiên Ma Nữ tái nhợt, khóe miệng thấm ra máu, hơi thở rất hỗn loạn.
Hai mắt nàng đã nhỏ lệ:
- Giáo chủ!
- Phi Ưng, ngươi buông ta ra! - Thanh âm của Thiên Ma Nữ hơi yếu ớt.
Phi Ưng buông Thiên Ma Nữ xuống, Thiên Ma Nữ ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận khí điều tức. Phi Ưng canh giữ ở bên người nàng, ngưng thần đề phòng, không dám phát ra chút thanh âm nào!
Toàn thân Thiên Ma Nữ chậm rãi hiện lên một tầng khí như kim cương, vô cùng trang nghiêm tường hòa, luồng kim cương chi khí bắt đầu hóa thành một vòng một vòng, vòng quanh Thiên Ma Nữ và xoay tròn từ trên xuống dưới.
Sắc mặt tái nhợt của Thiên Ma Nữ cuối cùng cũng hiện ra một tia huyết sắc, nàng từ từ thu công, chậm rãi đứng lên, nhưng cả người khẽ lắc lư.
- Giáo chủ!
Phi Ưng vội đỡ lấy nàng, nàng biết Thiên Ma Nữ nhất định bị thương rất nặng.
Thiên Ma Nữ nói:
- Ta không sao. Phi Ưng, ta đã không phải là giáo chủ.
- Phi Ưng không bao giờ quên ân tình 10 năm trước của giáo chủ!
- Đã trôi qua rồi, ngươi không cần nhắc lại!
- Giáo chủ, 10 năm trước chúng tôi đều cho rằng giáo chủ đã...
- Ta cũng tưởng là ta đã chết.
Tâm tư của Thiên Ma Nữ hình như lại trở về trận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2861929/chuong-409.html