Hai người theo tiếng khóc nhìn lại, thấy vùng ven bờ sông Ngưu Chử phía dưới tọa lạc hơn mười hộ ngư dân, tiếng khóc hình như từ nơi đó truyền đến.
-Đi xem!
Sở Phong đang muốn bước đi, nhưng thấy Thiên Ma Nữ lắc đầu, nhẹ giọng nói :
-Ta không muốn gặp người khác...
Sở Phong nắm lấy tay nàng nói:
-Đừng sợ, có ta ở đây!
Nói rồi kéo nàng đi thẳng xuống lầu.
Hai người rất nhanh đi tới nơi đó, là một cái làng, cũng không tính là lớn lắm, có hai tốp người đang đứng ở cửa thôn, đều là ngư dân. Có hơn mười người đang khua chiêng gõ trống, mấy người khác thì đang gánh một vài thứ gì đó giống như đồ cúng tế. Chính giữa là hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi, một nam một nữ, được ăn mặc hoàn toàn mới, nhưng tay chân bị trói cùng một chỗ, tiếng khóc chính là phát ra từ trong miệng hai đứa bé này. Bên cạnh có hai trung niên phụ nhân cũng khóc đến hai mắt sưng đỏ, rất là bi thương, nhìn qua hình như là mẫu thân của hai đứa bé này.
Những thôn dân đó bỗng thấy đâu đi tới hai người nam nữ dáng vẻ phi phàm, vô cùng kinh ngạc nhất thời đều nhìn về bọn họ.
Sau khi Sở Phong nghe ngóng được, nguyên lai hai nhóm người này là đến từ hai thôn khác nhau, một nhóm thôn dân là ở trong thôn Ngưu Chử phía trên mỏm đá, một nhóm khác là thôn dân trong Mã Sơn thôn ở bờ bên kia sông Ngưu Chử. Mấy đời thôn dân của hai thôn đều là ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-dao-kinh-phong/2861315/chuong-114.html