Miku đập cửa thư phòng, trong lòng rối một đoàn "Gumi - san, chị ấy vào trong bao lâu rồi?"
"Hả, chưa đến năm phút thì phải!" Gumi khó hiểu nhìn Miku "Sao vậy, ông chủ gọi em ấy mà"
Miku cật lực lắc đầu "Chị không biết, chị không biết đâu..."
Đúng lúc ấy tiếng cửa thư phòng bật mở, ông Kagamine nhìn thấy Miku thì nở nụ cười "Tiểu thư, con đến chơi à?"
Miku không nói gì đẩy cửa lao vào. Trước mặt toàn máu khiến Miku hoảng sợ tột cùng, mùi máu tanh như kích thích sự sợ hãi. Miku run run chạy lại, nước mắt như chuỗi pha lên đứt hạt rơi xuống thấm vào vệt máu trên sàn.
Cô run rẩy chạm vào gò má nóng bừng của Rin, vệt máu kéo dài trên má.
"Rin!" Gumi lao đến, nhưng bị kinh sợ trước hoàn cảnh hiện tại một lúc sau mới vụng về gọi điện cho bác sĩ bằng giọng nghẹn ngào nức nở.
***
Miku trầm mặc, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa hồ nước đêm giông bão. Hoàn toàn chẳng còn vẻ dễ thương như hôm qua. Sắc mặt của cô tựa như báo hiệu một cơn bão to gió lớn sắp ập đến.
"Rầm!" Cô giơ chân đạp thật mạnh vào cửa phòng Mikuo, tay khoanh lại.
"Mới sáng ra mấy người bị điên à?!!" Mikuo đầu tóc lòa xòa, đôi mắt vẫn mờ mịt mở cửa. Mãi lúc sau khi nhìn rõ người trước mặt đang không ngừng tỏa ra sát khí bức người thì anh mới nghiêm chỉnh lại.
"Em, có chuyện gì sao?" Mikuo chỉ cần nhìn thấy Miku liền tỏ ra dịu dàng chiều chuộng.
"Kagamine Len ở đâu?" Miku đối với thái độ của anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chu-dung-gian-anh-nua-fanfic-rinlen/124095/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.