Hôm nay có khách quý, vậy là dì Tơrông vào bếp làm một bữa hoành tráng, đủ loại thức ăn.
"Để hai cháu phụ dì nhé."
"Gì mà phụ chứ, hai cô cậu cứ đi xung quanh ngắm cảnh,ăn uống cứ để dì lo."
"Nhưng chúng cháu vừa mới đi về."
"Vậy thì kiếm chỗ nào chơi đi. Kìa, bụi tre đằng ấy đó."
"Dạ...?"
Cả hai ngạc nhiên trước lời nói của dì, dì nhìn chúng cười khổ, hai cái đứa này cũng thiệt, ý của dì là ở đấy mát, lại đấy mà chơi, chứ có ý gì đâu, cái bọn này đúng là đen tối. Giải thích rõ chúng mới hiểu.
"Thế bộ cô cậu còn trong sáng lắm sao mà phản ứng mạnh thế?"
"Dạ....?"
"Ý tôi là hai cô cậu chưa vô tối lần nào sao?"
Có người thẹn thùng bẽn lẽn, ừ thì đúng, có chuyện đó lần nào đâu, hôn còn chưa có một nụ nữa mà. Có người khoái chí trước thái độ người kia.
"Cháu cũng muốn lắm dì à, ngặt nỗi ai kia khó tính quá nên cháu không dám manh động."
Á...
"Gì thế cháu?"
"Dạ, à, cháu bị ong chít thôi dì à, mà con ong này vừa to vừa độc, đau chết được."
Đúng là trẻ con mà, nhìn cái điệu này, chúng nó về chung một nhà là toi đời Khắc Bảo, dì nghĩ thầm.
"Ai đời, giờ là thời đại gì rồi chứ? Đào bự chứ?"
"Dạ, Đào gì dì? Ở đây cũng trong Đào được sao?"
Bỗng dì cười phá lên, Bảo thì nhìn cô cười cười.
"Chưa biết dì à, nhưng nhìn sơ thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-chet-toi-cung-bat-em-ve-lam-vo-day/2544472/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.