11.
Mấy ngày nay, tôi lơ đãng.
Cô Trần phát hiện ra.
Cô ấy hỏi tôi có chuyện gì.
"Tinh Tinh, muốn nói chuyện với tôi một chút không?"
Tôi nhìn nơi chật chội nhưng ấm áp này, nói ra điều kiện của Trì Cận.
Cô cười sờ sờ đầu tôi, "Hoá ra vì chuyện này mà em phiền não sao?"
"Không phải em vẫn muốn mở một nhà trọ à? Mảnh đất kia, đối với em rất quan trọng mà. Trước kia em từng nói với tôi, muốn xây một ngôi nhà của riêng mình trên đó.
"Đúng là như thế ạ."
Tôi không có nhà.
Cho nên tôi muốn dùng quà của ba, xây một ngôi nhà, cho du khách nghỉ ngơi, nghe chuyện xưa ngũ hồ tứ hải.
Nhà trọ náo nhiệt, tôi cũng sẽ không cô độc nữa.
Như vậy, coi như cho mình một gia đình hoàn chỉnh đi.
Đáng tiếc, tôi không có tiền, chuyện này không biết phải bao lâu mới có thể thực hiện.
"Tinh Tinh, nơi này là sự nghiệp của tôi, tôi luôn muốn đem cả đời này hiến dâng cho bọn nhỏ. Em không cần vì tôi mà hy sinh ước mơ của mình."
"Bọn nhỏ không lo ăn mặc, có chỗ che gió tránh mưa, còn có cơ hội đọc sách. Chúng tôi không thiếu gì."
Giọng cô dịu dàng, nhưng lại có sức mạnh.
"Tinh Tinh, em không cần phải vì chúng tôi mà làm gì cả."
"Em muốn làm gì thì cứ làm đi. Em sẽ là tấm gương cho đám trẻ kia, em phải nói cho chúng biết, em có thể làm được bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-cau-chuyen-nao-hanh-ha-nguoi-ta-den-ua-gan-khong/3123207/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.