Mọi người nháo nhào quay quanh nhìn Hạ Vy - một con người chẳng khác gì một con chuột nhắc đang vùng vẫy dưới nước.
Cái Mây cũng nhận ra người đang vùng vẫy dưới làn nước một cách mạnh bạo kia là cô bạn thân yêu của mình thì vội vàng đi đến. Cảm xúc hốt hoảng vô cùng!
- Hạ... Hạ.... Sao lại....
Sỡ dĩ mọi người có mặt ở đây không ai nhảy xuống "vớt" cô nàng lên là vì mực nước quá ư là thấp đi, có mười cô nhỏ thấp hơn Hạ Vy cũng không chết nổi, huống gì cô nàng vùng vẫy quá ư là tức cười kia cứ thì khoanh tay đứng xem tốt hơn nhiều.
Vùng vẫy đủ kiểu cũng rất mệt, bấy giờ Hạ Vy mới rã người, cô nhắm mắt buông xuôi đi tất cả, mặc cho mình chết đi trước những con mắt của nhiều người. Thì sau đó cũng chính là khoảnh khắc cô nhận ra mực nước thật ra...không cao lắm...
Và rồi... À thì...
__________
"Huhuhuhu...."
Tiếng khóc oan ức của Hạ Vy vang vọng từ ban nãy đến giờ vẫn chưa dứt. Như Mây sức vỗ thế nào cũng không thể. Tính tình Như Mây vốn dĩ cũng không kiên nhẫn gì. Nói nặng nói nhẹ hoài cũng không nín. Cô tức tối hét lên.
- Cái Vy thối tha. Chuyện cũng xảy ra rồi. Khóc chẳng cứu vãng được gì mà cứ khóc khóc hoài là thế nào?
Hạ Vy nhìn Như Mây, rồi lại cúi xuống mếu máo.
- Híc... Nhưng mà mày xem. Ở đó ai cũng phá lên cười nhạo tao cả. Cười một cách không thể nào ngóc đầu lên nổi mà đi. Híc... Nói xem bây giờ tao còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-bon-la-la-anh/1794490/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.