Tối đến, ánh trăng vàng nhạt, nhẹ nhàng trút luồng ánh sáng xuống con đường đất của vùng quê. Làm ánh lên một con đường màu ngà đẹp lung linh.
Như Mây vốn là cô gái nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã sửa soạn cho mình xong. Hôm nay cô mặc một chiếc yếm kaki màu đồng, bên trong là áo phông trắng, đầu tết hai bím tóc, chân đi giầy ba ta. Trông cô nàng năng động làm sao. Chả bù cho con người trong kia. Đã ba tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi cửa.
Như Mây bấy giờ chờ đã mỏi mòn, cuối cùng cô nàng cũng vươn mình, lấy hết sức nói vọng vào.
- Hạ Vy. Sao còn chưa ra?
- Ờ ờ. Gần xong rồi! Đợi tí! Đợi tí!
- Đúng là... - Như Mây nhăn mặt.
Cô bạn này là thế. Hễ cứ nói đi đâu là sựa soạn cho lắm vào thôi. Đã thế tính tình vốn là người chậm chạp nên bắt cô chờ lâu như bây giờ không phải là lần đầu.
Kể từ khi Như Mây kêu cho đến ba mươi phút sau, Hạ Vy mới hấp hóe đi ra.
Cô nàng diện chiếc váy hoa và đôi giầy bi tít như suy nghĩ. Tóc buông thả để qua hai bên. Trông cô có phần rất thục nữ.
Hạ Vy nhỏe miệng cười, thúc lấy cánh tay Như Mây đang ngẩn tò te ra đấy. Nói:
- Mây! Mây! Đi thôi!
- Ờ ờ. Nay đẹp quá!
Thế là Hạ Vy khoát tay Như Mây đến nhà đại gia Ba Thanh. Ngay từ đầu vào hẻm đã thấy đông đúc. Ai nấy đều quần tơ, áo lụa. Trông thật đẹp mắt.
Tiếng nhạc xập xình trên gác nhà vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-bon-la-la-anh/1794489/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.