Ôn Dịch Phàm ngớ người, mấy lần anh tới đây chơi thì Trắc Du dắt anh vào phòng này mà, xoay người lại, híp mắt.
"Trắc Phàm, đây là phòng Trắc Du mà?"
Trắc Phàm một tay đặt trong túi quần, một tay vừa vuốt vuốt mái tóc đen tuyền vừa bước đến trước mặt Ôn Dịch Phàm, nhướng mày, giọng khẽ khàng:
"Phòng này là của tôi, anh hai tôi ở phòng kia kìa."
Trắc Phàm vừa nói vừa chỉ tay về căn phòng cuối hành lang, vì biệt thự Trắc Gia cũng khá rộng, mỗi một tầng gồm năm phòng. Ôn Dịch Phàm xưa giờ đến chỉ lên tầng một.
Ôn Dịch Phàm đút tay vào túi quần âu nét mặt hậm hực muốn bước nhanh qua đó, Trắc Phàm lườm ánh mắt vào cổ tay Ôn Dịch Phàm, nhanh chóng chớp lấy ghị lại, nghiêng mặt bĩu môi nói:
"Ôn Dịch Phàm, đừng có làm phiền Dinh Hy."
Ôn Dịch Phàm bị siết chặt cổ tay và nghe câu nói khiến anh hoang mang, anh ngầm nghĩ, làm phiền Dinh Hy ư, từ khi nào mà Trắc Phàm cũng xưng hô thân thiết với Dinh Hy của mình như thế, còn dám siết chặt tay mình.
Ôn Dịch Phàm trừng mắt đỏ lửa, gằn giọng:
"Trắc Phàm...bỏ ra."
Dứt lời mà Trắc Phàm vẫn không hề có ý định buông tay, Ôn Dịch Phàm điên tiết vung mạnh tay khiến Trắc Phàm chao đảo, còn anh thì nét mặt hậm hực xông thẳng tới của phòng của Trắc Du không chần chừ, vươn chân đạp mạnh vào, cửa không khoá nên âm thanh phát ra không quá chối tay người nghe.
"Cạch"
Ôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ban-gai-ngot-ngao-cua-thieu-gia-nhieu-tien/2699023/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.