Có lẽ vận mệnh xoay chuyển thế Ôn Dịch Phàm vào vị trí của Khanh Sở. Tuy nhiên tiếng tiếng yêu cô sẽ không bao giờ nói, cũng như trái tim có rung động cũng sẽ không để Ôn Dịch Phàm rõ. "Không nói sẽ không mất."
Sau khi ném vứt mọi thứ liên quan về Ôn Dịch Phàm. Hà Tiểu Mễ lại lao đầu vào viết tiểu thuyết, đối với cô trai có thể không cần, chứ tiền rất cần.
Đồng trên tường nhảy kim liên tục, điểm ngay 10 giờ 5 phút.
"Ding dong."
Nghe chuông cửa Hà Tiểu Mễ bật khỏi giường, ra mở cửa, giật mình khi thấy Trầm Di Yến.
Trầm Di Yến vừa bước vừa đảo mắt nhìn hết căn phỏng nhỏ hẹn. Đúng thế, so với căn phòng sang trọng của cô ta thì căn phòng này khá nghèo nàng. Cô ta thượng người trên sofa.
Tiểu Mễ nhanh chóng rót nước mời, Trầm Di Yến đón lấy ly nước lọc hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn, nheo mắt: "Mễ Mễ...chỗ cô ở quá tệ rồi."
"Trầm Di Yến...cô tới đây làm gì?" Tiểu Mễ nhìn thẳng vào đôi mặt lạnh lùng của Trầm Di Yến. Trầm Di Yến ngại xoay mặt hướng khác.
"Khụ...cô nhìn tôi thế, muốn nhai nuốt tôi à!" Cười ám muội đặt nụ hôn lên trán Tiểu Mễ, mặt Tiểu Mễ đỏ lên vì ngượng, đẩy ra.
"Trầm Di Yến, cô làm gì vậy?"
Trầm Di Yến phớt lời lời Tiểu Mễ, bước vào phòng ngủ mở toang, Tiễu Mễ vọt dang tay ngăn lại. "Cô muốn làm gì?"
Trầm Di Yến gạt tay cô ra đi thẳng vào, nhìn vật dùng bày trí gọn gàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ban-gai-ngot-ngao-cua-thieu-gia-nhieu-tien/2698916/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.