🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kết thúc dòng hồi tưởng, đôi mắt long lanh, ngấn lệ của Khôi nhìn Ngọc. Hóá ra bấy lâu nay cô đã biết chuyện nồi cá cvớc với ha n nh đt ny ên cầu đá không thắn nhẩn thật rểu cia gu ấ đ ri grả lúc đin anu không nên

không thể bước ra được. Bởi khi này đã quá thích cô rồi, không còn là trò đùa nữa.

Khôi chạy đến phía Ngọc thật nhanh, Ôm phía sau Ngọc. Dù cô có vùng vẫy đòi ra anh cũng không buông tay.

Cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra ngay. - Ngọc tức giận cào lấy tay anh. Dù đau nhưng vẫn cố gắng nhịn.Lúc đấy tôi tuổi trẻ bồng bột... thiếu suy nghĩ vậy nên mới nói ra những lời nói như vậy. Nhưng tôi đã thích cậu thật, vì thích cậu nên tôi đã thay đổi, không còn đánh nhau, trốn học, hay không làm bài tập nữa. Tôi đã tham gia cuộc thi sáng chế và giành được học bổng du học. Những chuyện tôi cố gắng thay đổi cũng chỉ vì muốn tốt hơn để phù hợp với cậu mà. Cậu không thể cho tôi cơ hội ư?Hiểu Ngọc cũng im lặng một hồi lâu không nói gì. Đầu cô tràn ngập suy nghĩ...

- Được thôi. Cậu cứ làm những gì mình muốn đi.

Ánh mắt ngấn lệ của Khôi dần chuyển sáng dần. Anh không tin là Ngọc đã cho anh cơ hội đấy. Cánh tay ôm lấy

Ngọc của anh siết lại khiến cho cô kêu lên.

Đau...A... tôi xin lỗi. - Anh xoay người Hiểu Ngọc ra đối diện mình. - Hôm nay là buổi tỏ tình chưa chính thức lắm nên tôi sẽ làm tốt hơn vào lần sau. Lúc đấy đừng có mà từ chối đấy nhé.Hiểu Ngọc im lặng không nói gì nhưng lòng cô có hơi xao xuyến nhẹ. Đã đến lúc buông bỏ đi quá khứ để sống cho hiện tại rồi. Người con trai này cũng chân thành, thật thà nên cô cũng dần chấp nhận anh.



Không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé. Thôi tôi đưa cậu đi ăn nha. - Khôi nắm lấy tay Ngọc đưa đi.Tôi nói đồng ý khi nào? - Ngọc cau có hỏi.Vậy giờ cậu nói đồng ý rồi.Sao có thể ngang ngược đến vậy chứ?Ở phía vòng quay mặt trời.

Dĩ Hưng và Hạ Nhiên ngồi cùng một cabin, cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm. Phố xá đã lên đèn, từng toà nhà cao ốc thay nhau khoe ánh đèn của mình với đủ loại ánh sáng màu.

Đã lâu rồi tôi mới được ngồi trên cao ngắm cảnh thành phố về đêm đấy. - Hạ Nhiên gắn ánh mắt vào cửa sổ mà kinh ngạc.Cậu toàn đã quá lâu chưa được làm nhỉ?Ý câu là sao?Ý là những việc như đi khu vui chơi, ngắm cảnh thành phố đều là việc cậu đã trải qua nhưng từ lâu chưa được trải nghiệm lại ấy mà. - Dĩ Hưng nhăn mặt giải thích vì sợ nói xong câu nữa lại gây khó hiếu cho cô.Thì... hồi cấp hai còn nhỏ quá, ba mẹ không cho đi chơi. Lên đến cấp ba dù được bạn bè rủ đi chơi những cũng không đến mấy địa điểm này. Nên kí ức cũng chỉ dừng ở thời cấp một mà thôi. - Hạ Nhiên giãi bảy lòng mình.Vậy cũng là may mắn chán rồi. Bản thân tôi còn chưa được đi những nơi như này.Nhưng cậu suốt ngày đi net chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết.Lại là nghe từ chú dì chứ gì?Chứ sao nữa? Mà... hôm nay cũng cảm ơn cậu vì buổi đi chơi rất thú vị.Sao lại cảm ơn mỗi tôi?

Tôi nghe Hiểu Ngọc bảo là chính cậu bày ra ý tưởng đi khu vui chơi giải trí này. Còn bịa lí do tôi thích đi nữa chứ.Dĩ Hưng gãi đầu ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Nhưng mà tôi cũng thích đi thật lên lời nói đấy của cậu cũng đúng đi. Cảm ơn rất nhiều nhé.Ờ... ờm... - Dĩ Hưng mặt đỏ bừng đang cố né để che đi sự xấu hổ của mình.Đừng nói với tôi cậu sợ độ cao đấy nhé... mặt cậu... - Hạ Nhiên lo lắng nhìn mặt Dĩ Hưng đang đỏ như trái cà chua.Không sao, nóng quá thôi mà.Nóng? Trời đang chuyển sang đông mà cậu lại thấy nóng à? Tôi thì lạnh chết đi được đây.Thôi đừng có mà đế ý tôi, cậu lo ngắm cảnh đi kìa. - Dĩ Hưng xua xua tay đuối Hạ Nhiên đi.Người ta quan tâm tí mà lại đuổi như vậy đấy. Đây không thèm quan tâm cậu nữa. - Hạ Nhiên ấm ức ngồi lại chỗ của mình nhưng vẫn liếc mắt qua chỗ Dĩ Hưng ngồi. Lòng cô thầm nghĩ:"Trông mặt đỏ như kia cũng đáng yêu quá đi." - Rồi cô phì cười.

Cười cái gì hả? - Dĩ Hưng cau có nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hạ Nhiên.Tại câu buồn cười quá mà.Vậy thì cười chết cậu đi.E... kia có phải là... Ngọc và Khôi không? - Hạ Nhiên kéo tay Dĩ Hưng chỉ xuống đôi nam nữ đang nắm tay nhau bước đi ra cửa công viên.Cậu bị ảo đá hả? Làm sao mà ở trên đây thấy được rõ như vậy? Với lại chuyện hai người nắm tay sao có thể xảy ra chứ?Cũng đúng ha... nhưng mà... tôi thấy giống lắm.Ngồi im đi đừng có mà suy diễn nữa bà cố ơi.Tôi không hề suy diễn.Được rồi, được rồi. Cứ cho là vậy đi. Không thì cậu về nhắn tin hỏi thẳng cậu ấy là được chứ gì.Hạ Nhiên lôi điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn nhóm từ Hiểu Ngọc.

- Mình có việc nên về sớm chút, các cậu chơi vui vẻ nha! Cậu ấy nói vậy đấy. Vậy chắc là tôi không nhìn nhầm đâu.

Cũng có thể lắm. - Dĩ Hưng cũng buộc phải trầm ngâm suy nghĩ.Nếu mà thành đôi thật thì cũng tốt cho cậu ấy. - Hạ Nhiên vui mừng nói.Cậu bạn Khôi kia chắc không phải là do cậu gọi đến chứ? - Dĩ Hưng dò xét.À... thì...Thì?Cậu ấy cứ nhắn tin cho tôi hỏi thôi. Nên là tôi nhắn địa điểm cho cậu ấy đến. - Hạ Nhiên giọng nhỏ nhẹ nói. - Dù sao tôi cũng thấy cậu ta chân thành theo đuổi Ngọc nên mới đồng ý đấy chứ.Tôi đoán ngay mà.Cậu cũng thông minh quá nhỉ. Gì cũng biết cơ ấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.