Tình yêu vốn dĩ là đến tự nhiên như vậy. Ngay vào lúc ta không ngờ tới nhất, tình yêu bước đến xâm nhập vào trái tim của ta, khiến ta không kịp phòng bị mà rơi ngay vào cạm bẫy của tình yêu thương. Đôi khi, chỉ cần là một ánh mắt của ai đó cũng khiến cho trái tim ta rung động thật sâu, thật lâu. Gặp nhau một lần, tương tư nhau cả đời, chỉ mơ về một tương lai có thể cùng nhau sum vầy ở trong cùng một mái nhà, có anh, có em, có tất cả hạnh phúc đủ đầy.
Cô không nghĩ tới mình có thể cùng Vương Tuấn Khải cả đời không thể nào tránh thoát khỏi dây dưa. Chỉ là một giây phút định mệnh vô tình thoáng qua, vậy mà không cách nào có thể vứt bỏ. Càng xa nhau lại càng nhớ, đứng cạnh nhau chính là một đôi uyên ương xinh đẹp nhất đời. Cỏ ba lá giống như là một phép màu may mắn, gắn kết cô và trái tim của anh ở chung một chỗ. Anh thỏa mãn. Anh thật sự đối với cô là rung động rất sâu mất rồi!
Anh muốn cùng cô nắm tay, muốn cùng cô bước vào trong lễ đường, muốn cùng cô giao phó cả cuộc đời. Chỉ cần nơi nào có cô, anh sẽ đi. Chỉ cần cô đứng tại một điểm đó, anh nhất định sẽ chạy tới.