Edit: Tròn
Beta: Cải Trắng
Sáng sớm hôm sau, Dung Thập cầm áo vest của Tưởng Hạc Dã leo lên chiếc Bentley màu đen trước cửa khu.
Cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, đưa đồ trong tay cho Lâm Lộ, dặn dò rằng: “Đem ra tiệm giặt sạch đi.”
“Vâng, Dung tổng.”
Xe mới lăn bánh được mấy mét, Dung Thập đã đưa tay xoa huyệt thái dương. Tối qua uống nhiều rượu nên giờ cô vẫn thấy hơi choáng.
Lâm Lộ vẫn báo cáo lịch làm việc hôm nay như thường ngày, xác định lại chính xác lịch trống của cô để khi đến công ty tiến hành sắp xếp cụ thể.
Cô ấy mới nói được một nửa thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Dung Thập hất cằm, tỏ ý bảo cô ấy dừng lại nghe điện thoại trước.
Lâm Lộ nói tiếng “xin lỗi” rồi nhấc điện thoại ấn nút màu xanh trả lời, giọng Hàn Việt bên kia nghe vội vã, âm điệu hơi cao truyền vào tai Dung Thập.
“Sao tôi không gọi được vào máy Dung tổng nhà cô thế?” Hàn Việt gọi cho cô liên tục mười mấy cuộc không được, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Nếu Lâm Lộ không nhấc máy chắc anh lái xe vọt đến nhà Dung Thập xem người còn không mất.
Dung Thập mặt mày lạnh tanh chìa tay ra, Lâm Lộ hiểu ý đưa điện thoại sang. Cô hoàn toàn không bị tâm trạng của Hàn Việt tác động, chậm rãi “a lô” một tiếng.
Hàn Việt thở phào, nhưng cũng không quên trách móc: “Cậu hù chết tôi rồi!”
“Tối qua quên sạc pin.” Dung Thập lấy điện thoại trong túi xách ra xem. Đúng như dự đoán, không lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ay-rat-quyen-ru/459943/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.